vào lòng phụ thân. Diệu mỉm cười không nói,
đôi mắt tinh ranh như mắt hồ li tràn đầy vẻ hạnh phúc, mãn nguyện.
“Phụ thân từng nói, mẫu thân một không có học thức, hai không có phẩm đức,
ba không có nghĩa khí, bốn không có dũng cảm, cần tài không có, cần sắc
càng không, có thể gả được cho một người đàn ông tuấn tú, anh dũng vô
song như người chính bởi vì tài nghệ trộm đồ xuất chúng của mẫu thân.
Vậy nên người bảo con phải cố gắng học tập mẫu thân sau này mới có được
hạnh phúc.” Tiểu Ngọc Phiến Nhi quỷ quái cất lời, chất giọng non nớt
nhưng đã học được ngữ điệu tinh quái của Diệu.
Diệu không khỏi
chột dạ, tính bịt miệng tiểu nha đầu kia lại, thế nhưng vẫn cứ chậm một
bước. Ngọc Phiến Nhi đã đỏ mặt tức giận, quay người định bỏ đi. Diệu vội vã nắm chặt lấy tay, đưa đôi mắt đắm say nhìn nàng. Cả cuộc đời này,
ngài sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa.
Ngọc Phiến Nhi muốn khóc mà không được. mọi người đều nói báo ứng sớm nhận, nàng không phản đối con cái kế thừa tài nghệ thần trộm tuyệt đỉnh của mình, chỉ là nghĩ tới hình tượng bản thân trong mắt bọn chúng tệ hại như vậy nàng không
thể cam lòng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lại bật cười đắc ý. Vô
tình sinh ra một thần trộm thiên tài, vậy còn ai có thể sánh được với
nàng nữa chứ? Huống hồ, vì muốn để nàng có một cuộc sống bình lặng, Diệu nhường cả ngôi vị Hoàng đế cho Diệp. Phụ nữ trên khắp thế gian đều muốn có được trái tim của đế vương, giờ nàng đã nắm chắc trong tay trái tim
ấy rồi. Nàng chẳng phải chính là ăn mày thần trộm thiên hạ đệ nhất hay
sao?
Nghĩ tới đây, nàng lại mỉm cười, nụ cười xán lạn hơn cả hoa xuân, Diệu dường như đọc thấu suy nghĩ của nàng, nhưng cứ để mặc cho
nàng đắc ý. Còn gì quan trọng hơn hạnh phúc? Nếu được ở bên nàng, ngài
mong một ngày dài bằng cả đời. Cầm chặt tay nàng, cùng nhau đầu bạc, cả
cuộc đời này mãi mãi không bao giờ xa cách. Dù cho nàng có là ăn mày, kẻ trộm hay là công chúa, ngài không hề màng tới, đời này kiếp này, ngài
chỉ yêu một mình nàng, Ngọc Phiến Nhi mà thôi!
“Phụ thân, người đừng nắm tay của mẫu thân mãi thế. Hoa đào trong vườn đã nở hết rồi, người cùng con đi hái được không?”
Diệu với Phiến Nhi quay sang nhìn nhau bật cười, hoa đào trong vương phủ năm nay nở rộ đỏ thắm, rực rỡ sắc màu, báo hiệu Đại Kỳ sẽ mãi thái bình
thịnh vượng.
Ngoại truyện Nam Cung Diệp: Công thành danh toại buồn đơn độc
Nam Cung Diệp liếc mắt nhìn danh sách đặt trên khay gỗ trước mặt,
những cái tên bị gạch đi xếp cạnh bên nhau, không che giấu nổi sự tàn
khốc trong cung đình. Nhiều năm sau, đoạn tranh chiến tanh máu này dưới
ngòi bút của sử quan e sẽ chỉ còn vài chữ ngắn ngủi. “Ma đầu sát nhân”,
trước kia từng có người con gái hình dung ngài như vậy, nàng vốn cực kỳ
căm ghét cảnh chết chóc, tàn sát lẫn nhau.
Thế nhưng chẳng thể
làm khác? Phụ hoàng chấp nhận làm Thái thượng hoàng, ngày ngày đánh cờ,
đấu khẩu cùng Thái phi Tô Dung, hoàn toàn không để tâm đến chuyện triều
chính. Vị Tam ca của ngài thì chỉ biết du sơn ngoạn thủy, để mặc ngài
một mình thu dọn đống đổ nát. Làm Hoàng đế chính là thứ cảm giác này hay sao? Chẳng khác nào nước suối, càng ở trên cao càng lạnh buốt.
Sau một năm sử dụng chính sách cứng rắn, đám tàn dư hậu đảng còn sót lại
của Tinh Thích đã bị thanh trừ hết. Lúc này, ngài đã nắm quyền lực trong tay. Thành chủ thành Đôn Hoàng, nước Hồi Cốt đã lập lên một Kha Hãn mới xây dựng minh ước trăm năm cùng Đại Kỳ. Tuyết Thần quay lại Linh Tiêu
Các. Linh Tiêu Các cũng hòa hảo lại với võ lâm Trung Nguyên như trước
kia, cục thế bên Mạc Bắc đã định. Sau minh ước Đại Kỳ an bình, hòa
thuận, cuộc sống của bách tính ngày một tốt hơn.
Thế nhưng tại sao, ngài lại cảm thấy mệt mỏi như vậy?
Ngài vẫn luôn nhớ đến người con gái đó, nhát gan, sợ việc, ngốc nghếch, tham món lợi nhỏ. Ấy vậy mà khi ở thành Hoa Âm, đúng lúc nguy hiểm nhất,
nàng đã dốc sức để bảo vệ ngài. Nàng kể cho ngài nghe truyện về đám ăn
trộm không biết chán, nàng an ủi lúc ngài yếu đuối nhất. Đó chính là lần đầu tiên ngài gặp người con gái như vậy, tuy ngốc nghếch nhưng rất cố
chấp. Nhưng người nàng đem lòng yêu lại không phải là ngài. Nàng có thể
vì người đó chịu mọi tổn thương, đau đớn tột cùng, thậm chí hi sinh cả
tính mạng. Được sống hạnh phúc bên Diệu chính là tâm nguyện cả đời của
nàng. Ngài vẫn muốn cảm ơn nàng, nếu không phải vì cái chết của nàng,
ngài và Diệu sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được đối phương, mãi mãi
không hiểu được trên thế gian này có mối quan hệ gọi là huyết thống, có
một từ là huynh đệ và có thứ tình cảm là tình thủ túc. Tất cả những thứ
này đều được đánh đổi bằng hạnh phúc của nàng.
Ánh mặt trời sáng lấp lánh bên ngoài cửa sổ, đã bao lần ngài trắng đêm nhớ về nàng? Công
công tổng quản thận trọng đưa lời thông báo, Tần vương đã tới. Khóe
miệng ngài khẽ cong lên, cuối cùng người hoàng huynh quý hóa của ngài đã đến, e là huynh ấy đang thiếu ngân lượng.
“Đám kẻ thù sau cùng
đã được thanh trừ hết, Đại Kỳ thực sự đã được thái bình rồi.” Người đàn
ông gian xảo như hồ li đứng trước mặt ngài