Pair of Vintage Old School Fru
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327431

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

nở nụ cười hớn hở nói.

“Đúng thế, vậy là Hoàng huynh càng có thể yên tâm đưa nương tử đi du sơn

ngoạn thủy rồi.” Trong lòng ngài có đôi chút oán hận, Phiến Nhi trước

kia đã yêu Diệu sâu đậm đến mức nào, vậy mà giờ đây ngài lại dễ dàng đi

yêu người phụ nữ khác.

“Ây da, đứa cháu thứ ba của đệ cũng sắp ra đời rồi, đương nhiên phải tiêu tốn nhiều chứ.” Tên hồ li vô cùng đắc ý cất giọng.

“Công chúa Truy Nguyệt lại có bầu rồi sao?” Nhất thời, ngài cảm thấy trong lòng vô cùng lạc lõng.

“Đại phu nói đã được hai tháng rồi, khoảng thời gian này nàng ấy lúc nào

cũng đòi ăn, còn nói một mình phải ăn xuất của hai người, tính tình khó

chiều lắm. May mà ta là người tính tình tốt bụng, nên có thể tạm nhường

nhịn nàng ấy.” Diệu mỉm cười hân hoan, giọng nói tràn đầy tình yêu

thương.

Nhìn dáng vẻ bình thản, nhàn rỗi tựa bên bàn vừa nói vừa nghí ngoáy nghiên bút của Diệu, ngài lại cảm thấy bực bội. Không ngờ

huynh ấy chẳng chịu buông tha cả nghiên bút của ngài, hẳn là huynh ấy

đang muốn đem về cho vị Vương phi ham vui kia nghịch ngợm đây.

“Đến lúc nào thì huynh mới quay về để giúp đệ đây? May nhờ trước nay huynh

vẫn luôn tính kế dùm đệ nên Đại Kỳ giờ mới thái bình thịnh trị như vậy.

THực ra, huynh mới là người thích hợp ngồi lên vị trí Hoàng đế này hơn.”

“Ta cũng muốn lắm, thế nhưng đồ ham ăn đó nói rằng làm Hoàng đế có rất

nhiều thê tử, nên không cho phép ta được làm. Hơn nữa đối với ta, có một người thê tử ham ăn là đủ rồi. Ta thật không muốn giống như đệ với Phụ

hoàng, nuôi cả một hậu cung đông đúc, cứ tiếp tục như thế, chắc chắn sẽ

hao mòn kha khá ngân khố đấy. Ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống tiêu diêu tự

tại của mình, nếu có vấn đề khó khăn đệ cứ gửi thư cho ta như trước,

người làm ca ca này nhất định sẽ tính mưu cho đệ. Ta không có bản lĩnh

gì, chỉ đặc biệt thông minh thôi!” Hồ li lại nhếch miệng lộ ra nụ cười

giảo hoạt, đắc ý mọi khi.

“Ta thực sự rất hâm mộ huynh, nói buông tay là có thể buông tay liền.”

“Có gì mà không thể từ bỏ được chứ? Ta đã làm phụ thân rồi, đệ cũng phải

nhanh chóng cố gắng mới được đấy.” Diệu dường như hiểu được ngài đang

suy nghĩ những gì, liền vỗ vai Diệp, sau đó vận kinh công bay ra bên

ngoài hồ Thái Dịch.

Diệu đã làm phụ thân rồi, bản thân cũng phải nỗ lực hơn. Nghĩ đến những lời Diệu nói ban nãy, ngài bật cười khổ sở.

Đúng thế, cũng đã đến lúc ngài cần phải đặt xuống rồi.

“Muốn tâu bệ hạ, Hoàng hậu nương nương phái người đem bát chè sen tới, nói rằng

bệ hạ đừng quá lao lực, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” Thái giám đứng bên cạnh đưa lời bẩm báo. Hoàng hậu nương nương? Lúc này ngài mới sực nhớ

ra, đã quá lâu ngài không tới gặp người phụ nữ Hồi Cốt có tên Đóa Lệ Tư

đó. Đối với ngài, người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là một Hoàng hậu trên

danh nghĩa. Giờ nhớ lại, ngài hình như cũng có đôi chút ấn tượng lờ mờ

về nàng ta. Lần đầu gặp mặt, nàng ta rất hung dữ, thậm chí còn đánh nhau với ngài một trận.

“Bệ hạ, chè sen sắp nguội rồi đó!” Viên thái giám lại đưa lời nhắc nhở.

“Chè sen nhiều như vậy, trẫm nên đến dùng cùng với Hoàng hậu nương nương mới phải.” Ngài mỉm cười lên tiếng.

“Hoàng thượng giá lâm điện Thừa Hương, Hoàng thượng giá lâm điện Thừa Hương!”

Giọng nói của viên thái giám thoáng run rẩy vì kích động, trên gương mặt nở nụ cười hớn hở.

“Hoàng thượng giá lâm điện Thừa Hương, Hoàng thượng giá lâm điện Thừa Hương!” Tiếng thông báo vang xa, tiếng sau còn cao hơn tiếng trước. Ánh nắng ban mai chiếu lên những gốc đào ngoài

điện Thừa Hương, người phụ nữ đứng trước điện mỉm cười còn xán lạn hơn

cả những bông hoa đào đỏ thắm.

Lại đến lúc viết hậu ký, thân là một tác giả viết truyện, đây chính

là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi. Tôi đã viết một câu chuyện dài hơn

hai trăm năm mươi ngàn chữ cho độc giả, lúc này cuối cùng đã có thể viết hai ngàn chữ cho bạn đọc yêu quý.

Trong đoạn hậu ký ở cuốn sách trước, tôi có viết một đoạn như

sau: “Viết truyện là cuộc tu hành chậm rãi, con đường là văn chương, dẫn dắt tư tưởng của chúng ta vượt qua xác thịt đến được bờ bên kia, sau đó sẽ viết một đoạn hậu kí để bố cáo thiên hạ: Tôi đã công đức viên mãn

rồi. Khi biến những suy nghĩ của mình thành văn thơ, đó sẽ là một sự tồn tại không thể xóa bỏ được, đây chính là nỗi đắm say của tôi mỗi khi

viết hậu kí, bởi vì đây chính là minh chứng thực tại nhất cho sự tồn tại của tôi trên thế gian này. Và mỗi khi lật đến những trang sau cùng của

cuốn sách, tôi đều có thể nhìn thấy bản thân mình trước từ những dòng

chữ đó. Cũng giống như một người lữ hành sau khi đi qua hoang mạc, mỗi

một bước đi, khi quay đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy những dấu chân

của mình in lại trên mặt cát, đó là minh chứng rõ nét mà chân thực,

không cần hồi tưởng nhưng cũng chẳng thể nào quên lãng.” Sáu tháng trôi

qua, khi ngồi viết hậu kí cho cuốn sách mới, tôi vẫn sẽ đọc lại những

phần hậu kí của tất cả các cuốn sách trước kia, xem xem bản thân đã đi

qua những ngày tháng cô độc mà hạnh phúc đó như thế nào. Những sáng

chiều suy nghĩ viết truyện đó đã ghi dấu những niềm hạnh phúc được cho

đi