
iếc bóng của
người.” Thế là tôi muốn viết một người đàn ông vì tình yêu mà tu thành A Tu La, có vết thương tuyệt vọng nhất, đảo điên cả luân thường đạo lí,
chỉ vì muốn hồi ức của mình được toại nguyện. Vô hình chung, tôi đã
khiến nhân vật này trở nên độc ác, bạo tàn, vậy nên cảm thấy khá tiếc
nuối.
Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Bởi vì
viết sách, thời gian bỗng trở nên tuyệt đẹp hơn trước. Novalis[1'> đã
từng nói: triết học là con người mang theo nỗi mong nhớ quê nhà đi khắp
nơi để tìm quê hương của mình, tôi nghĩ sáng tác cũng là như vậy. Trong
hai bảy trăm ngày đêm liên tục đấy, Ngọc Phiến Nhi đã trưởng thành cùng
với chúng ta. Năm 2008, quốc gia chúng ta trải qua nỗi đau to lớn, mọi
người lại chờ mong những niềm hi vọng mới về tương lai. Vượt qua đau
thương trong cuộc đời tàn khốc này, chính là thông điệp mà tôi muốn
truyền tải đến mọi người. Câu chuyện ở Đại Kỳ, tôi vẫn định viết tiếp,
được cầm bút viết truyện chính là số mệnh trong nửa cuộc đời còn lại của tôi.
[1'> Novalis là bút danh của Georg Friedrich Philipp Freiherr von
Hardenberg, một nhà thơ, một tác giả và nhà triết học đầu tiên của chủ
nghĩa lãng mạn Đức.
Thông qua quyển sách này tôi cũng muốn gửi lại cảm ơn đến nhà
biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng Mã Tam tiên sinh, tình tiết ăn cắp đồ ăn
trong truyện đã được mô phỏng theo tiết mục hài Chọc bạn chơi, nổi tiếng của ông. Nền văn hóa của Trung Hoa thực sự quá uyên thâm, chỉ là tùy ý
mà có thể hàm chứa những nụ cười trí tuệ đến vậy. Cảm ơn Công tử Hàn Sở
đã cho tôi dùng đến hai bài thơ của ngài là Ngõ áo đen và Nâng ly chúc
quần sơn, trong đó còn có một bài là khách Sứ Thanh Hoa mà tôi rất
thích, cũng là tác phẩm của ngài. Không thể quên cảm ơn những người bạn
luôn ở cạnh tôi, vì có họ mà cuốn sách này mới có thể xuất bản được. Cảm ơn những người biên tập đã luôn tạo nguồn cảm hứng cho tôi, cảm ơn sự
giúp đỡ của mọi người, để cho văn vẻ của tôi càng được hoàn thiện hơn
trong mắt của công chúng. Cảm ơn chị Nina, chị Đồng Tâm, bởi vì lời tiến cử nhiệt tình của hai chị, nên cuốn sách này mới có thể xuất bản được ở nhiều nơi trong cả nước. Tôi còn muốn cảm ơn cả Thủy Châu và Thần Uy,
hai tri kỉ của tôi. Xin tặng cuốn sách này cho các chị em trong phòng
310, chúc Thiên Bảo sớm trở thành biên tập viên giỏi nhất, chúc con của
Huệ Bảo càng lớn càng đáng yêu, chúc Đình Ngọc trở thành người mẹ đẹp
nhất, chúc Phù Dung tân hôn vui vẻ, chúc em Văn mãi mãi hạnh phúc. Cuối
cùng, người cần cảm ơn nhất chính là các độc giả thân ái luôn sát cánh
bên tôi. Mỗi lời nhận xét của các vị đều là món quà quý giá nhất đối với tôi, mỗi lời động viên của mọi người đều là những ngôn từ cảm động nhất trên thế gian này. Cuộc đời muôn màu vạn sắc, cảm ơn tình yêu mà các
bạn dành cho tôi.
Hôm nay, vừa đúng ngày sinh nhật của tôi. Nhân đây xin tự nói với bản thân một câu: Chúc mừng sinh nhật!
An Dĩ Mạch
Bản thảo đầu tiên tháng 7 năm 2008
Bản thảo thứ hai tháng 8 năm 2008
Bản thảo thứ ba tháng 10 năm 2008
Bản thảo thứ tư tháng 5 năm 2009
Bản thảo sau cùng tháng 11 năm 2009