Polly po-cket
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

n thức tâm hồn.

_ Ngốc _ Thanh Long lạnh lùng phán.

_ Đây có nên nói là bệnh cuồng chị gái không nhỉ? _ Huyền Vũ ra vẻ triết học lắc đầu trước những cô gái đang thể hiện tình cảm thái quá kia.

Ngay lập tức, hai người nhận được ngay ánh mắt của bốn cô gái. Hai người kia vốn tính tình chín chắn, trầm tĩnh hơn nên họ không bao giờ thể hiện cái gì ra mặt cả. Nhưng họ có thể động vào bất cứ ai chứ động vào chị hai Bạch Xà của các cô chính là chắc chắn rước họa vào thân. Không chỉ có Gin, Zin mà kể cả Kil, Rin đều rất yêu quý Bạch Xà và thích anh chàng đẹp trai Bạch Xà dưới kia.

_ Ngu… _ Rin phán một câu lạnh lùng sau khi tặng mấy người đó một cái lườm sắc lẻm.

_Trẻ con biết cái gì mà nói chứ _ Kil bĩu môi, ánh mắt nhìn bốn tên như chị lớn nhìn bốn tên nhóc lít nhít hay làm liều.

Tứ Thần chỉ biết nhìn nhau nhún vai. Họ quên mất rằng bốn cô gái này chính là thần tượng Bạch Xà tới mức điên cuồng luôn rồi. Họ, bốn người này mang trong mình bốn tính cách nhưng lại hội đủ đủ bốn tính cách đặc trưng của Bạch Xà. Tất cả lớn lên gần như là cũng nhau, tuổi cách biệt nhau không là bao nên Bạch Xà và Ngũ Tướng Không Ngai như không có bất cứ khoảng cách nào cả. Bất chợt, trong đầu Tứ Thần cũng hiện lên một người họ ngưỡng mộ và học theo từ bé đến giờ.



Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian một tuần Bạch Xà trong vai trò một chàng trai lần đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học đã suôn sẻ trôi qua bình lặng. Có lẽ, nếu là Bạch Xà của ngày xưa sẽ không chỉ sống bình lặng thế đâu, bởi cô đã từng ước mơ mình một lần có thể đến trường cùng học, cùng chơi, cùng quậy phá, cùng cười vui vẻ với các bạn. Và cô có thể trở thành một cô gái chính nghĩa lên tiếng giúp các cô nàng luôn luôn bị những kẻ cậy giàu sang kia bắt nạt. Nhưng, Bạch Xà của ngày hôm nay chỉ có thể sống một cuộc sống nhạt màu như thế mà thôi. Đẹp trai, lạnh lùng, đôi phần tàn nhẫn ở trong mắt các cô gái nhưng lại là cái gai trong mắt những tên con trai. Chúng qua cho cậu cái biệt danh “vênh váo” và làm khó cậu đủ trò bằng đủ cách thức chỉ vì một mục đích rằng muốn dạy cho cậu một bài học.

Bạch Xà bị chặn đánh ngay sau sân trường. Nơi này không ai biết tới và cũng rất ít người để ý bởi nó xa với sân trường và lớp học. Bị một đám tầm năm tên cậy quyền, cậy của ở nhà, mặc đồng phục trường nhưng lấc ca lấc cấc chẳng ra đâu vào với đâu. Phía sau lưng cô là một cô gái tóc dài ngang vai, mặc đồng phục đang sợ hãi, cả người đều run lên. Mái tóc rối tung, cặp kính cận tròn to chiếm hết cả gương mặt cô gái đó. Chiếc váy đồng phục trắng vấy bẩn do bị những tên kia đẩy ngã. Từ ánh mắt đến gương mặt Bạch Xà đều toát lên sự khinh bỉ đối với chúng.

_ Hừ, mày tới nộp mạng luôn thật tốt quá _ Một tên to con trong số đó nhìn Bạch Xà rồi nhếch môi cười, hắn bẻ tay “răng rắc” thích thú.

Bạch Xà không nói gì. Gương mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía hắn như muốn thách thức khiến tên đó càng tức điên. Dù có biến đổi cảm xúc như thế nào thì khả năng trêu ngươi và chọc tức người của Bạch Xà cũng không đổi. Phẩy tay, hắn ra lệnh:

_ Đánh cho tao!

….

Ngũ Tướng Không Ngai muốn lao tới bảo vệ cho Bạch Xà nhưng ngay lập tức bị Tứ Thần ngăn lại.

_ Làm gì? _ Rin nhíu mày, gạt tay Bạch Hổ ra khỏi vai mình.

Bạch Hổ khẽ làm động tác để Rin im lặng. Anh muốn các cô không lên tiếng bởi có lý do của mình. Thứ nhất, họ theo Bạch Xà hoàn toàn là vì lo cho cô chứ không hề có lệnh từ trên xuống nên để Bạch Xà phát hiện sẽ rất rắc rối. Thứ hai, có một thứ mà họ muốn Ngũ Tướng Không Ngai chứng kiến khi Bạch Xà ra tay. Đây chính là một phần trong khả năng không tưởng của Song Xà. Có lẽ, giờ nên đặt nó với một cái tên khác như là Song Xà Đơn.

Quay lại nhìn, Ngũ Tướng Không Ngai sững sờ. Trước mắt họ, Bạch Xà không mang trên người bất cứ thứ vũ khí nào cả nhưng chỉ phút chốc đã khống chế được cả năm tên. Cô bé mà Bạch Xà bảo vệ vẫn đứng im tại đó, không một tên nào có thể chạm vào một sợi tóc của cô. Đứng nhìn từ xa, họ cũng chỉ thấy bóng của Bạch Xà thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vô hình xuất hiện bên cạnh nhưng tên kia rồi lại vụt biến mất. Mỗi một lần Bạch Xà xuất hiện cạnh chúng là một lần chúng ngã xuống đất. Đòn đánh không để lại bất cứ vết thương nào ngoài da chứ đừng nói đến chảy máu vậy mà vẫn khiến chúng đau đến nhíu mày và kêu lên. Mặc dù không giết người, nhưng tất cả đều tin rằng mấy tên này cũng phải vào viện dưỡng thương mấy tháng là nhẹ nhất. Đòn đau đến tê người, líu lưỡi, cái đau chạy thẳng lên não cũng đủ cho chúng chừa đến già luôn rồi.

Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi ta cũng có thể thấy được khả năng của Bạch Xà đã mạnh lên rõ rệt. Tới mức độ nào thì ta không rõ nhưng nó tàn độc hơn, lạnh lùng hơn rất nhiều so với trước kia. Cướp đi của cô nhịp đập con tim nhưng nó trả lại cho cô sự tuyệt đỉnh về võ thuật.

_ Hừ _ Bạch Xà phẩy tay, hừ lạnh một tiếng liếc mắt nhìn lũ kia đầy khinh bỉ.

Bước tới phía cô gái, Bạch Xà nhẹ xoa đầu cô trấn an. Cô gái vừa sợ hãi vì lúc nãy lại vừa cảm động trước sự giúp đỡ của Bạch Xà. Cô ở lớp cũng luôn dõi theo người con trai này n