Polaroid
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

ạnh ngắt không độ ấm nhưng sáng quắc như ánh mắt của một chú báo đen trong đêm. Tuy nhiên, đôi mắt đó lại chưa một lần rời khỏi hình bóng trắng nhỏ bé, đơn côi phía xa đang hòa mình với màn đêm kia. Cô ở nơi đó, hòa mình vào với bóng đêm cũng như người đó cứ như vậy tĩnh lặng, không một tiếng động theo dõi bước đi của cô. Vô thanh, vô thức cứ như vậy mà nhìn theo cô, ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng không phát ra tiếng. Hình ảnh này làm cho người ta cảm tưởng cô như đang bị một con quỷ dữ nhắm lấy và chỉ còn chực chờ thời cơ mà nuốt trọn cô mà thôi…

Bỗng dưng, cô ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía nơi tận cùng của bóng đêm – nơi che giấu bóng hình người kia. Tuy nhiên, nơi đấy chỉ còn khoảng không mà thôi, chẳng còn thứ gì khác nữa cả. Không biết, người nam nhân lạ mặt kia đã biến mất từ lúc nào. Và cũng phải nói rằng, cảm giác – giác quan thứ sáu cô vô cùng nhạy bén nên mới có thể đủ khả năng nhận ra có người đang theo dõi mình, kể cả cho dù người kia không phát ra âm thanh, cũng không gây cử động gì cả.

Không thấy ai, Bạch Xà xoay người bước đi về bang. Đã đến lúc cô quay trở về rồi, trước khi để lũ quỷ đói đánh hơi thấy mùi của mình thì nên về thôi.

Khi bóng cô biến mất, bóng đen kia lại xuất hiện ngay tại trỗ cô đứng ban nãy. Người đó ngẩng đầu, thả người vào trong không gian, nơi đây vẫn còn vương lại một mùi hương thân quen của cô dịu nhẹ thoang thoảng đâu đó. Là gió đưa hương thơm này vây lấy anh để cho trái tim trong lồng ngực anh kia còn đập…

_Chủ nhân _ Tiếng nói khẽ phía sau làm anh mở mắt. Dòng cảm xúc cũng vô tình bị cắt đứt, hương thơm thoáng kia cũng tan theo không khí. Quay lại, nhìn họ như muốn nói rằng anh đang nghe.

_ Những tên bám theo đã bị giết sạch rồi ạ.

Anh khẽ gật đầu, ngẩng măt lên nhìn ánh trăng trên bầu trời cao cao, xa xa. Anh nói:

_ Hãy đi và gọi họ tới.

Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy lực của anh vang lên khiến cho không khí cũng phải chuyển màu. Một làn gió lạnh thoáng qua, anh biến mất chỉ còn lại nơi đó – một không gian u ám của cánh rừng ban đêm bị anh nhấn chìm trong màu đen của màn đêm khi trăng cũng biến mất tự lúc nào.

***

Đêm hôm sau, khi trên đường làm nhiệm vụ trở về, Bạch Xà bị chặn bởi hơn hai mươi người. Bị vây khốn, đối với cô việc giết từng tên một thì chẳng có chút áp lực nào nhưng để giết hai mười người cùng lúc lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhìn phía lồng ngực chúng thâm đen một mảng ghê rợn phong ấn được khắc lên đó bằng những mũi dao gia huy mà người đã đẩy cô vào bức đường cùng này; là người mà cô đã từng gọi là cha. Hơn nữa, hai mươi tên này không phải là loại tầm thường. Chúng bị ông ta biến thành những “hình nhân” có sức mạnh tuyệt đối, bị thương không biết đau, bị đâm không biết sợ là gì. Nên, cách đánh bại chúng chỉ có cách giết chết chúng hoàn toàn mà thôi không thì cho dù có cụt tay, cụt chân chúng vẫn dùng hết mức khả năng của mình mà đánh giết.

Bạch Xà nhếch môi, vỗn gì cô chưa bao giờ muốn phải chạy trốn cả. Chỉ vì Hắc Xà không muốn cô đánh động mà để không ta biết được mà thôi. Nên cô luôn biến mình thành con nai ngơ ngác mà cố gắng chạy khỏi nanh vuốt của chúng trong sợ hãi. Nhưng, giờ đây nếu đẩy cô đến đường cùng, nếu cô không có đường nào thoát thì cô sẽ đối mặt với chúng bất chấp tất cả. Ngày hôm nay, nếu phải chết ở đây thì cô cũng phải bò bằng được đến nơi đó để giết một người để kết thúc tất cả chuyện này. Lúc đấy, dù phải chết cô cũng không bao giờ hối hận. Bởi lẽ, cô sống vỗn chỉ đợi đến ngày cuối cùng đó mà thôi và khi xong cuộc đời cô sống chính là chẳng còn nghĩa lý gì…

Từ ngày bước ra cánh cửa kia, trên người Bạch Xà đã không phải đi đeo một thanh kiếm bạc nữa mà là hai thanh kiếm một bạc của cô và một thanh kiếm đen đính một viên ngọc đỏ ở chuôi kiếm. Thanh kiếm bạc lấp lánh, lung linh; thanh kiếm đen u ám, chứa đầy uất hận. Cả hai là hai thái thực trái nhau như âm với dương. Tuy nhiên, lúc giết người Bạch Xà vẫn chỉ dùng duy nhất một kiếm bạc của cô mà thôi chứ thanh kiếm kia chưa một lần được cô chạm vào và rút ra khỏi vỏ bao.

Hôm nay, người con gái với mái tóc ngắn màu bạc ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt ánh xám vô hồn. Chiếc váy đỏ mỏng manh bay trong gió lộ ra đôi chân thon, dài với hình xăm rắm uốn lượn quanh chân lên eo. Chiếc nhẫn che đi hình xăm đặc biệt ánh lên màu bạc trong đêm. Hai thanh kiếm đồng thời được rút ra khỏi vỏ bao đen. Nụ cười nhếch lên trên môi, gương mặt vô sắc khiến cho Bạch Xà hiện lên có gì đó tàn nhẫn và cảm tưởng phía sau cô có cả một biển máu kia đang đánh đến. Hai thanh kiếm như hai mảnh trăng khuyết soi bóng những tên “hình nhân” trong đó...

Gió bỗng dưng thổi mạnh, ánh trắng biến mất sau đám mây đen vần vũ bay bới, cây lao xao lay động như cảnh báo thứ gì đó ghê rợn lắm đang tiến đến. Bạch Xà nhún nhân, nhảy tới rồi vụt biến mất trong không trung. Phía trên không, người con gái xinh đẹp này đang uốn mình theo độ cong của vầng trăng kia, lưỡi kiếm bạc bổ thẳng xuống đầu một tên, lưỡi kiếm thứ hai đâm xuyên tim một lên khác. Giữa màn đêm, Bạch Xà gây cho người ta có cảm giác chúng đang phải