
phép trong lòng ông liền không yên. Ông hỏi:
_ Những thứ này… các cô cậu muốn làm gì?
Nghe vậy, Chu Tước liền cười. Cậu biết ông sợ chủ nhân của cậu làm gì không tốt cũng lo lắng cho những đứa trẻ như cậu. Vỗn dĩ vì sự tàn ác của những thứ vô cảm này mà ông đã quyết định bỏ nghề, về sống bình yên với gia đình nhỏ của mình. Là họ ép ông phải làm cho dù là đe dọa hay cuõng chế. Cậu biết không tốt nhưng con đường này vốn từ lúc xây nên đã làm gì có lối đi nào khác. Cậu nói:
_ Ông yên tâm, chủ nhân sẽ không làm gì quá đáng. Đêm nay sẽ có người đưa ông và tiểu thư đi. Hãy sống thoải mái ở Pari và đừng quay về nước cho đến khi tiểu thư chưa trưởng thành.
Nói rồi cậu bước đi. Nhìn dáng vẻ chàng trai kia ông khẽ lắc đầu. Tại sao những đứa trẻ này lại lớn lên trong khắc nghiệt với quá khứ đẫm máu nhường này chứ? Cậu ta - Chu Tước chắc chỉ hơn con gái ông vài tuổi mà thôi… !!!
_ Bạch Xà à! Làm sao thế này? Bạch Xà mạnh mẽ, nhiệt huyết, vui tươi làm tôi phải ganh tỵ đâu rồi? _ Minami buồn bã nói. Bàn tay cô chạm vào khóe mắt Bạch Xà; nơi đó giờ đây không còn sức sống gì nữa cả.
Bạch Xà cười, chính xác là đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt vô hồn và gương mặt kia lại không một chút nào toát ra tiếng cười làm cho Minami không khỏi xót xa. Ngày xưa, thứ đầu tiên Minami ghen tỵ với Bạch Xà chính là ánh mắt to tròn sáng long lanh chứa đựng cả một bầu trời sao kia làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy một hạnh phúc cùng sự tinh khiết như tuyết trên núi Phú Sỹ vậy. Nó đẹp lắm, long lanh lắm khiến cho bất cứ ai nhìn vào nó dù là nam hay nữ đều mê mẩn say mê. Chính vì vậy, khi thấy ánh mắt đó Minami đã cảm tưởng thua Bạch Xà ngay từ đầu rồi, không hề có chút cửa thắng nào cho một người con gái tầm thường như cô.
_ Chủ nhân _ Joker đẩy cửa bước vào. Ánh mắt cậu bé ngây thơ giờ đây ánh lên trong đáy mắt kia thứ gì đó vui sướng lắm.
_ Sao vậy? _ Bạch Xà quay lại hỏi.
_ Bang chủ gọi ạ, chúng ta sẽ phản công _ Joker càng nói càng nở nụ cười lớn. Tất cả đều chỉ chờ đợi đến giờ phút này mà thôi.
Bạch Xà nghe vậy hơi sững lại rồi cũng gật đầu. Cô theo Joker cùng Minami bước ra ngoài gian nhà chính – nơi mọi người dang đợi. Họ theo Vương Xà tới tận bây giờ cũng vì người mang danh “chủ nhân” nhờ cậy. Họ giúp Vương Xà một phần vì là bạn hữu, còn phần lớn đều như tất cả những con người đứng đây đều muốn kết thúc cơn ác mộng kéo dài dai dẳng này.
Trên màn hình, tư liệu về ông ta – con Rắn Chúa khiến không ít người phải dè chừng: ông trùm mafia thế giới, bộ trưởng bộ an ninh quốc phòng thế giới, giám đốc điều hành điều hành công ty vận tải, nhà đất và đá quý quốc gia. Ông là Vương của thế giới ngầm cũng là Chúa của thế giới ánh sáng hiện hữu hằng ngày đây. Chính vì, vì trong tay ông nắm đến hơn một nửa tài chính cùng biến động của thế giới ngầm và kinh tế đất nước mà ông gần như muốn gì có nấy, muốn ai chết kẻ đó phải chết, muốn tên ăn xin thành giám đốc cũng hoàn toàn có thể.
Để lật đổ được ông thì thực sự là một Vương Xà nhỏ bé hoàn toàn không có cửa. Những ngày qua Vương Xà phải chống chọi nhờ vào “SK” giúp mình ẩn thân. Nhưng bây giờ, đã đến lúc Vương Xà bước ra ánh sáng và đối đầu với tất cả mọi chuyện. Mặt đối mặt để kết thúc những ký ức ngày xưa, cho dù đây là một cuộc đấu không cân sức. Là ông hay Vương Xà thắng chẳng ai có thể đoán trước được cả nhưng anh tin chắc rằng trận đấu hôm đó sẽ có một bên phải chết và vĩnh viễn tàn theo gió bụi.
_ Ngày kia, ông ta sẽ tham gia hội nghị cấp cao ở New York. Chúng ta sẽ khởi chiến ở đó. _ Hắc Xà nói.
Nhìn Bạch Xà, Hắc Xà trầm ngâm rồi nói tiếp: “Bạch Xà, em sẽ đảm nhận được chứ? Trợ giúp sẽ là Kira còn tất cả sẽ ở tuyến ngoài. Hãy để ông ta biết em còn sống và em đã sẵn sàng, được không?”
_ Dạ _ Bạch Xà gật đầu.
_ Kuro, Minami, bang chủ Hoắc Long, Kim Long, bang chủ Cognac. Cám ơn mọi người đã hạ cố tới đây giúp bang nhưng trận này Vương Xà sẽ tự dùng sức mình. Tôi không muốn để ông ta biết có sự giúp sức của mọi người ở trận này. _ Hắc Xà nhìn từng người nói ra nỗi lòng cảm kích và ái ngại khi phải nhờ vả mọi người của mình.
Đáp lại Hắc Xà là những cái gật đầu đồng tình của tất cả mọi người. Họ biết, nếu không phải bất đắc dĩ thì một người có lòng tự trọng cao như núi của Hắc Xà sẽ không bao giờ mở lời nhờ ai giúp chuyện của mình. Có lẽ, nếu được anh cũng muốn tự tay giết chết ông ta chứ không phải là bất kỳ một ai khác.
…
Đêm hôm đấy, tất cả toàn bang Vương Xà cùng bằng hữu di chuyển tới New York. Đường biển, đường bộ, đường sắt và đường không. Tất cả đều được chia thành các nhóm nhỏ đi tới New York. Và đúng mười hai giờ đêm ngày hôm đó Bạch Xà lên máy bay riêng bay tới nơi xuất phát điểm của sự trả thù. Tà áo đỏ rực lửa bay trong bầu trời đêm là ký ức cuối cùng của cô để lại ở nơi quê hương Việt Nam xinh đẹp này.
* * *
Sáng hôm đấy, Bạch Xà đi cùng Kida lái chiếc xe không biển, không nhãn hiệu màu đen đi vào trung tâm thành phố New York. Tuy nhiên, dù nó có đặc biệt đến mất nhưng ở thành phố sầm uất, hiện đại với công nghệ kỹ thuật ti