The Soda Pop
Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

đối diện không phải với một người mà là một quái vật mãng xà hai đầu vô cùng ghê rợn. Nó từng chút, từng chút một nuốt con mồi của mình mặc cho máu vấy lên thân, lên gương mặt nó càng tôn lên vẻ đẹp tàn nhẫn kia.

Gió ngừng, mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng tới đáng sợ. Cả người Bạch Xà vấy đen - màu độc của chúng đầy bẩn thỉu. Dù độc này không thể làm lại cô nhưng mùi của nó dính trên da làm cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Máu từ hai mũi kiếm nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Gương mặt Bạch Xà dính máu trông không ghê mà nó có gì đó tàn nhẫn cũng bi thương.

Trước mặt cô còn mười tên nữa. Chúng ngoài chịu vài vết thương nhẹ chẳng ảnh hưởng gì thì chúng vẫn còn hoàn toàn một trăm phần trăm sức mạnh. Trong khi đó, Bạch Xà bắt đầu thấm mệt và thở gấp. Vầng trán của cô đã rịn mồ hôi nhìn mười tên kia khẽ nhẩm tính. Bầu trời kia ánh trăng đang đi xuống ngường chỗ cho ánh mặt trời ban ngày. Nếu không nhanh sẽ chắc chắn mọi việc sẽ rất rắc rối nếu có ai đó đi qua đây.

Đúng lúc đó, từ trong rừng lao ra những những mũi tên, Bạch Xả nhảy người lên né, những mũi tên đó vẫn đâm qua bức tường không khí lao về phía lũ “hình nhân” mà đâm xuyên qua người chúng, ghim vào thân câi phía sau. Thanh kiếm bạc lạnh lùng, mạnh mẽ chém xuống. Thanh đao uy lực, quyết đoán bổ đôi, tàn phá mọi thứ nó lia qua.

Thứ khiến Bạch Xà chú ý nhất chính là thứ vũ khí mà người có mái tóc bạch kim kia mang bởi người đó sở hữu không phải một thanh kiếm, một thanh đao hay gì mà là lưỡi hái của tử thần, dài, sắc, nhọn mà vô tình. Mỗi lần lưỡi gươm vung tới là y như rằng sẽ đoạt đi sinh mạng của một tên “hình nhân” không mấy khó khăn. Bình thường để điều khiển lưỡi hái cồng kềnh vậy rất khó khăn nhưng người này điều khiển nó trông nhất nhẹ nhàng, uyển chuyển chẳng cảm thấy môt chút lực nào đè lên bàn thay thon dài kia. Hơn nữa, phía sau người đó luôn hiện hữu một bóng đen lớn che chở cho người kia khiến cho ta có cảm tưởng như người kia đang đeo trên mình bộ đồ bảo hộ vậy. Người này thường chỉ đứng im, không ra tay nhưng một khi anh ta động tay thì lại rất đáng sợ. Bàn tay to lớn kia có thể bóp nát cổ bất cứ tên nào và tay không cũng có thể dứt đứt cổ nếu anh muốn. Tuy nhiên, hầu hết anh thường dùng khả năng để bảo vệ người bên cạnh mình hơn đến mức mà một giọt máu bẩn cũng không thể nào chạm được gấu áo. Đặc biệt, người đó cũng sở hữu một nắm đấm rất lợi hại, một lần ra đòn nhất định sẽ đánh bật tên “hình nhân” ra xa đến mức xương cốt đều vỡ vụn, các mạch máu cùng gân vì áp lực mạnh mà đứt hết ra. Chính xác, nó phá hủy toàn bộ nội tạng của chúng mà ta cảm tưởng như thứ gì đó nghiền nát vậy.

_ Bạch Xà _ Từ phía sau, giọng một người con gái nhẹ nhàng vang lên khiến Bạch Xà giật mình.

Bạch Xà quay lại, trước mặt cô là một cô gái mặc kimono màu trắng hoa đỏ rực, trên tay cô gái đó vẫn còn cầm cây cung màu đen. Gương mặt xinh đẹp đậm chất một cô gái đến từ Nhật Bản – đất nước mặt trời mọc. Khẽ mỉm cười với cô, đi tới:

_Không sao chứ? _ Cô gái đó đi đên, rất tự nhiên cầm khăn tay trắng của mình lau đi vết máu đen ô uế trên mặt Bạch Xà trong khi Bạch Xà vẫn không khỏi ngạc nhiên.

_ Mi… Minami…. _ Bạch Xà ngạc nhiên nói.

Minami gật đầu, hai cô nhìn nhau rồi bất giác ôm chầm lấy nhau. Gương mặt Bạch Xà vùi sâu trên vai Minami nên không biết được cảm xúc nơi gương mặt cô như thế nào. Chỉ là thân hình cô khẽ run lên nhè nhẹ mà thôi… Có lẽ, sau những tuyệt vọng khi nhìn thấy Minami người từng là kẻ thù rồi hóa thành người bạn thân của mình Bạch Xà chợt nhận ra mình còn rất nhiều người vẫ luôn cận kề bên, ủng hộ mình, chở che cho mình. Một lúc sau, những người kia bước đến bỏ lại phía sau một đám thây “hình nhân” bốc mùi khó chịu:

_ Hừ, đám hình nhân này thật dai dẳng mà _ Người con trai cao to bước tới. Anh phủi bụi vương trên quần áo của mình khó chịu nói.

_ Anh vất vả rồi _ Minami ngẩng lên, mỉm cười nhìn người đó bằng ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương.

_ Thật bẩn _ Người con trai mang mái tóc bạch kim, khoác trên người bộ xường xám màu trắng được cắt may tinh tế bước tới tỏ ra đầy khó chịu. Máu đen ngòm của mấy tên hình nhân kia vấy lên lưỡi gươm của anh lau mãi cũng không thể nào sạch được.

Người đàn ông bên cạnh đi theo anh nhưng chẳng nói gì. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh như cảnh giác lại như tìm thứ gì đó đang ẩn giấu nơi nào đấy trong màn đêm đen này. Và bước tới cuối cùng là người đàn ông xem chừng lớn tuổi nhất ở nơi đây. Từng nét mặt trầm ổn trên gương mặt cho thấy tuổi đời bươn chải với thời gian khác nghiệt của ông không hề nhỏ chút nào.

_ Anh…. Bang chủ Hoắc Kim Long, bang chủ Cognac _ Bạch Xà không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt mình khi nhìn thấy những người mà cô không bao giờ ngờ tới này. Đặc biệt, khi nhìn thấy bang chủ Cognac cô liền lập tức quỳ xuống cung kính cúi chào ông.

_ Thật là… đứa nhỏ này làm gì vậy, mau đứng lên cho ta. Mau lên! _ Bang chủ Cognac đỡ Bạch Xà dứng dậy. Nhiều khi đứa trẻ này cư xử thái quá làm cho ông rất khó nghĩ.

_ Mọi người… _ Bạch Xà nhìn tất cả không hiểu được tại sao họ lại cùng lúc xuất hiện t