
g quên nàng. Mộ Dung Phong vẫn như cũ sống mãi trong lòng hắn.
Chính là nếu như chính mình thật sự không thể trở về hắn phải làm thế nào?”
“Ta nhất định sẽ nghĩ cách trở về!” Bạch Mẫn đối với
chính mình thầm hứa.
Bỗng nhiên nàng lại nghe thấy có tiếng khóc nức nở,
Bạch Mẫn xoay người liền nhìn thấy Mạnh Uyển Lộ đang đứng ngay bên cạnh vẻ mặt
ai oán nhìn Tư Mã Nhuệ nghẹn ngào: “Chẳng lẽ Uyển Lộ khiến chàng chán ghét đến
thế sao?”
Tư Mã Nhuệ khẽ thở dài thản nhiên nói: “Chán ghét hay
không vốn không có quan hệ. Trong lòng ta chỉ có Phong nhi. Dù nàng có xinh
đẹp, hiền thục thế nào ta cũng không quan tâm. Ta đã không có ý gì với nàng thì
làm gì có chán ghét.”
“Uyển Lộ kiếp này đã nguyện ý làm người của chàng. Bất
luận chàng quyết định thế nào, Uyển Lộ cũng sẽ không rời chàng nửa bước.” Mạnh
Uyển Lộ kiên định nói, “Uyển Lộ chẳng sợ cả đời chàng không để Uyển Lộ vào mắt,
chỉ cần cùng chàng ở một chỗ Uyển Lộ đã mãn nguyện.”
Tư Mã Nhuệ nhíu mày trên mặt đã ánh lên vài phần nhu
hòa. Bạch Mẫn nhìn thấy trong lòng bất giác lại nổi lên một cơn khó chịu. Lấy
tư cách của Tư Mã Nhuệ, người thích hắn nhất định không ít. Nàng không ở đây lại
càng không ngăn được người khác thích hắn. Nhưng đến khi nào nàng mới có thể
trở về đây?
“Tùy nàng vậy. Chừng nào nghĩ thông suốt rồi nàng có
thể rời đi bất kỳ lúc nào.” Ngữ khí Tư Mã Nhuệ tuy vẫn cứng nhắc nhưng vẻ mặt
đã mềm đi không ít.
Bạch Mẫn có chút mờ mịt quyến luyến nhìn theo hình
bóng Tư Mã Nhuệ vừa lướt qua, nhưng nàng không còn cảm nhận được sự ấm áp của
hắn nữa chỉ nghe thấy hắn bất đắc dĩ thở dài thật sâu. Chỉ như vậy mà thật bi
ai, nhìn thấy hắn nhưng lại không cách nào có được hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn
hắn bị nữ nhân khác để ý. Mà nàng, Bạch Mẫn trong hiện tại cũng được nam nhân
khác đem lòng yêu thích.
Nàng định bước tới chạm vào Tư Mã Nhuệ nhưng rốt cuộc
lại chỉ chạm vào không khí, hơi thở lạnh lùng tịch liêu của mùa thu, trong lòng
tràn ngập mất mát.
Tỉnh lại nàng liền bắt gặp ánh mắt chuyên chú cùng nụ
cười ấm áp của Đoạn Chi Sơn.
“Tỉnh rồi sao? Có phải là rất đau không nên lúc ngủ
mới lưu lại vệt nước mắt như vậy. Nếu như nơi này không có người sợ rằng tôi đã
nhịn không được lén hôn em một cái.” Đoạn Chi Sơn cười biểu hiện muốn che chở,
lại chăm chú ngắm Bạch Mẫn. Nàng tình nguyện không muốn người này yêu nàng,
nàng một lòng muốn trở lại triều đại kỳ lạ kia, người nàng yêu chỉ có một,
chính là Tư Mã Nhuệ. Ngoài Tư Mã Nhuệ ra lòng nàng không thể chứa thêm bất kỳ
ai khác. Biết rằng người trước mắt sẽ rất cô đơn nhưng nàng thật không thể biết
mình đã là Mộ Dung Phong mà vẩn nhìn nhận nam nhân khác được.
“Đoạn Chi Sơn, đừng tốt với em như vậy có được không?”
Bạch Mẫn khó xử mở lời.
“Tôi biết, tôi cam đoan, lần này chỉ là chuyện xảy ra
ngoài ý muốn thôi sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Tôi tuyệt đối sẽ không để
bất kỳ ai xúc phạm em nữa.” Đoạn Chi Sơn trịnh trọng hứa.
“Không phải vậy đâu,” Bạch Mẫn lại càng khó xử chẳng biết
nói tiếp thế nào. Đau dài chi bằng đau ngắn, nàng cắn môi nói liền một hơi, “Ý
em là, anh đừng tiếp tục yêu em nữa.”
Đoạn Chi Sơn hơi sửng sốt, “Vì sao?”
Bạch Mẫn lẳng lặng cúi đầu: “Lòng em đã sớm có người
khác.”
“Ai?” Đoạn Chi Sơn hỏi vặn lại thanh âm đã có chút
nặng nề.
“Chính là người vẫn luôn xuất hiện trong ảo giác kia,
anh cũng đã nghe qua mà, là Tư Mã Nhuệ.” Trong lòng Bạch Mẫn hiểu rõ lý do này
quả thực hoang đường, nhưng chuyện này là thật, nàng vì Tư Mã Nhuệ nhất định
phải đoạn tuyệt với Đoạn Chi Sơn.
Đoạn Chi Sơn nghe thế biểu tình hoang mang cũng biến
mất chỉ còn lại tia nhu tình, “Tiểu Mẫn ngốc, thì ra tình địch của tôi lại là
Tư Mã Nhuệ. Em như vậy cũng thật là tàn nhẫn còn lấy một người trong ảo giác
biến thành tình địch của tôi. Đừng như vậy nữa có được không? Thứ em có thể nắm
chắc được chỉ có thể là hiện tại. Tôi cam đoan sẽ luôn yêu thương em, tuyệt đối
sẽ không bao giờ để một “hồng nhan tri kỷ” nào xuất hiện trước mặt em nữa có
được không?” Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Bạch Mẫn đang tức giận vì chuyện của
Nguyệt Lạc.
“Không phải vậy, em nói thật mà, em–” Bạch Mẫn sốt
sắng giải thích, nàng nhất định phải nói rõ ràng một lần, không thể để cho Đoạn
Chi Sơn tiếp tục hy vọng nữa. Nàng tuyệt đối không thể yêu hắn cho dù nàng
không thể trở về đi nữa thì nàng cũng không có khả năng nhìn nhận Đoạn Chi Sơn.
Nàng không thể phản bội Tư Mã Nhuệ ngay cả khi hắn có nữ nhân khác!
Nhưng mà Tư Mã Nhuệ thật sự sẽ nạp Mạnh Uyển Lộ sao?
Hiện tại chắc sẽ không, thời gian cũng chưa qua bao lâu. Nhưng một nữ tử xinh
đẹp như vậy, cuồng dại vì hắn như vậy, Tư Mã Nhuệ sẽ vĩnh viễn không cần sao?
Đoạn Chi Sơn nắm lấy hai tay Bạch Mẫn, cảm giác ấm áp
vương vấn truyền sang tay nàng, chậm rãi nói: “Tiểu Mẫn, tôi không thể phủ nhận
trước đây tôi từng chơi bời ong bướm, nhưng từ khi thấy em trái tim tôi đã bị
khóa chặt với em rồi. Tôi cũng chẳng biết vì sao chỉ biết rằng muốn yêu em mãi
mãi. Tôi không biết cái gì là kiếp sau hay kiếp trước chỉ biết rằng mình muốn
nắm chặt hiện