
ù sao, dù sao, là hiện tại,
bất luận xuất hiện tình huống gì, nàng nhất định phải trở về, mặc nó sẽ xuất
hiện cái dạng tình huống gì, đến lúc đó nói sau. “Đúng vậy, tôi muốn trở về.
Mặc nó xuất hiện cái tình huống gì, dù sao hiện tại tôi là nghĩ trở về.”
“Không phải cô muốn trở về là có thể trở về được, trừ
phi gặp được cơ duyên, các nhân tố cần thiết cũng được hội đủ thì may ra, chỉ
là–” Lão nhân gầy gò do dự tiếp lời, “Chỉ là ta cảm thấy cô trở về sẽ gặp phải
tai kiếp cô lại khóc lóc đòi quay lại. Dù sao từ đầu đây cũng không phải là số
mạng của cô, có lẽ là thiên mệnh không nên có, thế mà thiên lý lại trêu ngươi
thế này. Aizz.. Tùy duyên đi.”
Bạch Mẫn nghe xong nghĩ đến nửa ngày cũng không hiểu
rốt cuộc là nàng có thể trở về hay không nữa.
Rời khỏi, Đổng Vi Vi nói: “Bạch Mẫn, tớ thấy cậu vẫn
là đừng nên quay lại nữa. Cậu xem lão nhân ấy quả thật rất thần kỳ nha. Trong
phạm vi trăm dặm chẳng thể tìm được thầy tướng nào hiểu được chuyện của cậu,
vậy mà ông ấy vừa nhìn đã có thể biết ngay. Mặc dù không thể nói là thần tiên sống
nhưng tuyệt đối có thể xem như là bán tiên đi. Lần trước tớ cùng một người bạn
đến tìm ông ấy, vừa gặp ông ấy đã nói ngay có phải là bằng hữu gặp chuyện không
hay, gặp người không nên gặp? Tớ kể lại chuyện của cậu, ông ấy liền cho tớ một
cái bùa hộ mệnh có thể cứu cậu, lại còn nói thêm rằng: “Nhưng vì người bằng hữu
của ngươi tâm niệm luôn hướng về người khác, nhưng là thân thể kẹt lại ở đây
thì có thể làm gì được?” Lúc đó còn không nghĩ đến ông ấy đoán trúng rồi. Cậu
thật sự không cần đến thân thể ở kiếp này. Nhưng nghĩ lại trong lúc cậu vô ý
xuyên về vương triều cổ đại kia, gặp phải người nam nhân vốn không phải của cậu
nói không chừng cô gái cậu luôn cho rằng đã đoạt đi người cậu yêu thương nhất,
lại rất có thể là nữ nhân của hắn. Ngược lại, cậu mới là giả, là người phá hủy
hạnh phúc của người khác. Giờ nếu cậu lại xuyên qua chỉ sợ Đoạn Chi Sơn sẽ
không tìm thấy hạnh phúc nữa, cậu với hắn ở một chỗ mới chính là hạnh phúc. Cậu
nên buông tay thôi, đừng chạy theo thứ hạnh phúc không phải của mình nữa.”
Đổng Vi Vi làm cho Bạch Mẫn choáng váng. Nàng biết nếu
nàng không trở về nữa, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi, không chừng nàng sẽ còn
trải qua vài cuộc tình nữa. Ở vương triều cổ đại, Mộ Dung Phong là phi tử của
Tư Mã Nhuệ. Nàng sẽ không thể có tự do mà chỉ có thể vĩnh viễn sống dưới cái
bóng của Tư Mã Nhuệ.
Nhưng mà hết thảy những chuyện ấy đối với nàng cũng
chẳng quan trọng gì nữa, chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy Tư Mã Nhuệ, cùng
hắn chung sống vui vẻ là đủ rồi. Nàng chỉ cần nghĩ thế thôi. Cho dù tất cả mọi
người có nói theo Tư Mã Nhuệ sẽ không thể hạnh phúc như ở cùng Đoạn Chi Sơn
nàng lại nghĩ ngược lại. Người trong lòng nàng là Tư Mã Nhuệ, nếu nàng theo
Đoạn Chi Sơn dù có vô ưu vô lo thì cũng là bất hạnh cả đời.
Chỉ là đến cuối cùng nàng cũng không biết làm cách nào
để chấm dứt với Đoạn Chi Sơn.
Lòng nàng đã như vậy, ở cạnh Đoạn Chi Sơn sẽ càng cảm
thấy khó xử, nàng chẳng nên làm khổ hắn làm gì. Hắn chỉ là người vô tội, hắn
thích nàng cũng không phải là lỗi của hắn. Đã như vậy vẫn là dứt ra sớm đừng để
lún quá sâu đến lúc muốn rút chân ra lại càng thêm khổ sở.
Nhưng mà nàng không nghĩ đến hắn lại đến tìm nàng.
Nàng nghĩ hắn ở trong bệnh viện nếu nàng không tới thăm nom hắn nữa, từ từ hắn
cũng sẽ chết tâm. Nếu như nàng không tỏ rõ là nàng thích hắn, cũng không nhìn
ngó tới hắn nữa chắc hắn cũng tự hiểu ra mà rút lui.
Hắn đến tìm nàng, chân bó bột cũng đã được tháo ra
nhưng chân cũng chưa hồi phục hoàn toàn, đi lại có chút chậm rãi. Trong tay hắn
là một bó hoa to rực rỡ, thơm ngát, sương sớm đọng trên những cánh hoa e ấp mỹ
lệ.
“Tiểu Mẫn à, sinh nhật vui vẻ!” Đoạn Chi Sơn mỉm cười,
ánh mắt tràn ngập tia nhu tình, ấm áp ngắm Bạch Mẫn đang ngây ngốc, dường như
đã quên mất sinh nhật của chính mình còn không nghĩ đến làm thế nào nam nhân
này lại biết.
“Cảm ơn.” Bạch Mẫn hoang mang nhìn Đoạn Chi Sơn.
Đoạn Chi Sơn mỉm cười ôn nhu nói: “Tôi đã nói rồi,
trước đây chơi bời lêu lổng, giờ gặp em mới biết thế nào là quý trọng, mới cảm
thấy nhân sinh thật thú vị. Cho nên từ nay tôi sẽ đối xử thật tốt với em, sẽ
luôn quý trọng em, luôn dõi theo em để em không thể chạy mất.”
Bạch Mẫn lặng đi.
“Em không biết phải nói thế nào nữa.” Hơn nửa ngày
Bạch Mẫn mới tiếp lời, “Nhưng mà em, em không biết làm thế nào để thích anh.”
“Chuyện này cũng không vội mà. Thứ tôi có là thời
gian, chúng ta sẽ bước thật chậm thật chậm đến khi nào em có thể hoàn toàn
thích tôi. Quá khứ của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi đã từng có quan hệ với
nhiều phụ nữ, thậm chí có thể nói là ăn chơi trác táng, tôi không thể phủ nhận.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn cùng em sống thật hạnh phúc, bình yên. Tôi cũng
không thể giải thích tại sao chỉ là vừa nhìn thấy em tôi liền thích em mất rồi.
Nhưng những điều này thì có ý nghĩa gì đâu, quan trọng là, Tiểu Mẫn à, tôi yêu
em.” Ngữ khí cùng vẻ mặt Đoạn Chi Sơn đều hoàn toàn nghiêm túc, chân thành, ánh
mắt nóng bỏng,