
hô hấp dồn dập. “Tôi hy vọng em có thể gả cho tôi!”
Bạch Mẫn trong lòng rối loạn không hiểu chuyện gì đang
xảy ra nữa. Nam nhân này rốt cuộc thế nào lại yêu điên cuồng như vậy? Mới quen
nhau một thời gian ngắn đã nảy sinh ý tưởng muốn kết hôn cùng nàng?
“Hôm nay tôi cố ý xuất viện sớm là vì muốn tự tay làm
bánh sinh nhật tặng em mong em có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời.” Đoạn Chi Sơn
chân thành nói, “Tiểu Mẫn, có lẽ em không biết em đối với tôi quan trọng đến
nhường nào.”
Bạch Mẫn nhìn hắn, mắt đã sớm nhòe đi. Có lẽ lão nhân
gầy gò kia nói không sai, nàng chính là không cẩn thận mới xuyên qua triều đại
không thuộc về mình, người đàn ông này mới là chàng ngốc của nàng. Cũng như lời
Đổng Vi Vi đã nói, Mạnh Uyển Lộ khiến nàng chướng mắt kia mới chính là nữ nhân
của Tư Mã Nhuệ. Là chính nàng đã xâm nhập bất hợp pháp, là chính nàng đã bám
vào thân thể của Mộ Dung Phong trở thành một Mộ Dung Phong khác mới làm cho Tư
Mã Nhuệ nhạt tâm với Mạnh Uyển Lộ. Kỳ thật nếu nàng không xuyên qua, có lẽ Tư
Mã Nhuệ đã thích Mạnh Uyển Lộ bởi người Tư Mã Nhuệ yêu là Mộ Dung Phong có linh
hồn của Bạch Mẫn. Vả chăng nếu không biết Tư Mã Nhuệ thực sự nàng sẽ dễ dàng bị
Đoạn Chi Sơn làm cho động tâm.
Nhưng là lúc này dù lý trí đã thanh tỉnh, đạo lý này
tuy nàng có thể hiểu được nhưng lại không thể từ bỏ ý định trở về.
Nếu đã sai một lần vậy cứ để cho nó sai luôn đi. Nếu
sau khi trở về thật sự gặp phải kiếp nạn, Tư Mã Nhuệ thay lòng đổi dạ, nàng
cũng biết mình chẳng thể trở về đây nữa. Nhưng bất luận về sau có xảy ra chuyện
gì, giờ khắc này trong lòng nàng đã quyết nàng nhất định phải trở về, nhất định
phải gặp lại Tư Mã Nhuệ. Cho dù bắt nàng lập tức từ bỏ sinh mệnh này nàng cũng
không để ý tới nữa.
Nếu không thể yêu thì sống còn có ý nghĩa gì?
Nhìn Đoạn Chi Sơn bận rộn, Bạch Mẫn lặng lẽ ngồi trên
ghế sô pha không nói một lời. Ba mẹ ra ngoài tập thể dục, chắc phải một lúc nữa
mới về.
Sáng tinh mơ như vậy Đoạn Chi Sơn xuất hiện nói nàng
không hề cảm động chính là gạt người nhưng trong lòng nàng có Tư Mã Nhuệ nàng
không bỏ xuống được. Nhưng làm thế nào mới quay về được.
Ba mẹ trở về nhà bắt gặp Đoạn Chi Sơn đang bận rộn làm
bánh sinh nhật cho con gái mình cảm thấy thật cao hứng. Con gái đã đến tuổi nên
gả ra ngoài, chàng trai này cũng rất vừa mắt. Người làm cha mẹ thật sự lấy làm
vui mừng.
Chi Sơn, con đến rồi à.” Mẹ Bạch Mẫn ân cần chào hỏi,
bà trông phúc hậu, đoan trang dù tuổi đã lớn nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy
được năm đó xinh đẹp, tao nhã đến nhường nào, “Lại đây ngồi xuống đã, vội gì
chứ. Con đã hồi phục hẳn chưa, nhìn thế nào lại thấy có chút chật vật như thế.”
“Dạ,” Đoạn Chi Sơn thoáng nhìn qua Bạch Mẫn tiếp lời, “Con không sao đâu ạ, bị
thương nhẹ thôi đã gần như khỏi hoàn toàn rồi, vì không muốn hai bác lo lắng
nên mới dấu không dám nói ra.”
“Đứa nhỏ này cũng thật là, nói cho chúng ta biết thì đã làm sao. Ba mẹ con cũng
không có ở đây, so về tuổi bác với bác trai con cũng coi như là bậc trưởng bối.
Con hiện tại lại là bằng hữu của Bạch Mẫn, xảy ra chuyện chúng ta nên chiếu cố
con mới đúng đạo lý chứ. Về sau không cho con khách sáo như vậy nữa.” Mẹ Bạch
mỉm cười từ ái, nhìn Đoạn Chi Sơn thực lòng rất vui vẻ.
Chàng thanh niên này thực sự rất tốt, so về nhân phẩm cùng năng lực đều khiến
người ta vừa lòng, nhất là đối với con gái mình lại chân thành như vậy. Tuy
rằng, gia đình hắn không sống ở đây nhưng xét về điều kiện kinh tế của bản thân
hắn cam đoan con gái mình có thề sống những ngày tháng đầy đủ, vững chắc.
“Dạ. Chi Sơn về sau sẽ thường tới làm phiền hai bác, lúc đó hy vọng hai bác
không vì thế mà ghét bỏ. Về phần bánh ngọt, hôm nay nhất định phải làm. Trước
đây thời gian con đi du học, làm thêm đã học được. Con đi học nước ngoài, sống
trong một gia đình làm bánh ngọt làm thêm phụ tiền nhà đã học không sai nghề.
Hôm nay sinh nhật Tiểu Mẫn nhất định sẽ làm tặng nàng một chiếc bánh vừa ngon
vừa đẹp.” Đoạn Chi Sơn chân thành hào hứng nhìn Bạch Mẫn.
Bạch Mẫn có chút xấu hổ nhìn lại cười khổ chẳng nói gì.
Dùng xong cơm chiều, Đoạn Chi Sơn cũng chưa chịu rời đi. Hắn ở nhà Bạch Mẫn cơ
hồ quên cả thời gian, từ lúc dùng điểm tâm bánh ngọt đến lúc tàn tiệc tối, hắn
căn bản không hề để ý thân thể mình vẩn chưa hoàn toàn hồi phục, nói hắn cũng
chỉ đáp qua loa, “Kỳ thật, tôi bị thương cũng chẳng nghiêm trọng gì, chẳng qua
bệnh viện rảnh rỗi, bác sỹ nhàm chán mới làm lớn chuyện như vậy.”
Ngồi trên ban công ngắm nhìn Bạch Mẫn, Đoạn Chi Sơn cười thỏa mãn: “Tiểu Mẫn
hiện tại tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Cả ngày như vậy thật vui vẻ, có thể cùng
em làm những chuyện bình thường, nhìn em mỉm vui vẻ cười nói với bạn bè, ngắm
em im lặng thưởng thức đồ ăn ngon thật là cảm giác hưởng thụ chưa từng có, ngọt
vào tận tâm.”
Bạch Mẫn lặng lẽ ngắm cảnh đêm. Thật ra hôm nay đến dự sinh nhật nàng chỉ có
mỗi mình Đổng Vi Vi. Đã lâu không tổ chúc sinh nhật, ba mẹ thậm chí cũng đều
quên mất, chính mình cũng lười để ý, tuổi cũng không nhỏ, sớm đã không còn tâm
tình nghĩ đến chuyện chú