
o khác? Như thế nào có thể đẹp thành cái dạng này?!
“Bạch Mẫn, cậu đẹp làm cho tớ không thể không ghen
tị!” Đổng Vi Vi cười nói, “Cậu buổi sáng hôm nay đẹp có điểm tà môn!”
Bạch Mẫn mỉm cười, nói: “Xin cậu, đổi lời nói may mắn
cho tớ nghe một chút được không? Tớ hôm nay đính hôn, như thế nào cùng tà môn
có liên quan?”
“Hì hì, đùa vui một chút thôi mà, bất quá, cậu hôm nay
thật sự là xinh đẹp kinh người!” Đổng Vi Vi le lưỡi ra một chút, “Cho dù là
cùng cậu quen thuộc đến độ này, tớ cũng lần đầu tiên nhìn thấy cậu xinh đẹp như
thế, tớ sợ đợi lát nữa Đoạn Chi Sơn nhìn thấy, sẽ nghĩ là tiên nữ hạ phàm.”
Bạch Mẫn cười cười, không hề để ý tới nàng.
Xe của Đoạn Chi Sơn đỗ ở phía dưới, thay đổi một chiếc
xe màu đen quý phái, chiếc xe màu ngân kia sau tai nạn xe cộ hắn liền đem
xử lý .
Đoạn Chi Sơn mặc đồ tây, trên khuôn mặt anh tuấn hé ra
hạnh phúc tươi cười.
Nhìn Bạch Mẫn đi xuống, đằng sau Đổng Vi Vi giúp nàng
cầm một ô che tơ lụa màu hồng nhạt. Lễ phục đính hôn là chiếc váy dài màu
trắng, ôm lấy dáng người xinh đẹp, tóc dài vấn lên, cài một chiếc trâm tinh
xảo, đơn giản hào phóng, tao nhã cao quý, trên khuôn mặt thanh lệ, thản nhiên
mỉm cười, ý xấu hổ nhợt nhạt, ánh mắt giống như làn nước mùa thu, lộ ra trong
suốt cùng thâm thúy làm cho người ta say lòng.
Bạch Mẫn thật là xinh đẹp, so với hắn tưởng tượng còn
xinh đẹp hơn.
Lên xe, đến khách sạn, Đoạn Chi Sơn đã đặt một khách
sạn rất nổi tiếng, trước cửa sớm đã trải thảm đỏ, hai hàng hoa lam xinh đẹp,
Mân Côi nở rộ kiều diễm xinh đẹp, gió thu mưa thu thản nhiên, ý thu lạnh lạnh,
có vài phần tịch mịch.
Xuống xe, Đoạn Chi Sơn tiến lên giúp đỡ nàng xuống xe,
hắn cho nàng một cái nghi thức đính hôn tối lãng mạn, làm cho nàng nhớ kỹ tình
yêu của hắn, hứa yêu nàng cả đời.
Phục vụ khách sạn đem xe của Đoạn Chi Sơn đi, Đổng Vi
Vi thay Bạch Mẫn sửa sang lại váy áo, cười với nàng nói: “Bạch Mẫn, chúc cậu cả
đời đều hạnh phúc!”
Bạch Mẫn mỉm cười, trên cổ tay đã quên tháo xuống dây
xích tay tối hôm qua đeo, cùng váy màu trắng đối lập thành một loại tịch mịch
làm cho người ta tan nát cõi lòng. Trên ngón tay có nhẫn đính hôn xinh đẹp, là
nàng cùng Đoạn Chi Sơn cùng đi chọn lựa, kim cương lạnh lùng có mơ hồ sáng
bóng.
Đoạn Chi Sơn cùng Bạch Mẫn mỉm cười cùng nhau tay
trong tay, đang chuẩn bị đi hướng về phía trước.
Là một loại cảm ứng tâm lý, có lẽ chính là vô tình,
quay đầu, thấy có một chiếc xe đẩy màu đỏ đang chậm rãi đi đến, tốc độ kia là
một loại kiên nhẫn làm cho người ta nóng lòng, làm cho trong lòng Bạch Mẫn dâng
lên một loại cảm giác bất an không hiểu vì sao, hơn nữa, ngay tại tời điểm tất
cả mọi người không chú ý, chiếc xe kia lại lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay mà
đến, phản ứng duy nhất của Bạch Mẫn chính là dùng sức tránh, từ trong tay Đoạn
Shi Sơn rút ra tay mình, sau đó dùng lực đẩy….nhớ được cuối cùng là, nghe được
bên tai một tiếng “Chi!” bén nhọn, thân thể nhẹ nhàng bay lên, sau đó, lại hạ
xuống, ý thức sở hữu toàn bộ đánh mất.
Là một quá trình lâu dài, luôn tỉnh không được, luôn
cảm thấy trước mắt là một mảnh hắc ám, dường như luôn luôn bay lượn, thân mình
nhẹ bay bay.
Loáng thoáng nghe được có người ở bên tai nhẹ nhàng
gọi, “Cô nương, tỉnh tỉnh.”
Cố gắng mở to mắt, trước mắt, xiêm y vải thô, vẻ mặt
mỉm cười, là một nữ tử nông gia hiền lành. Bạch Mẫn nhìn nữ tử trước mặt, nhẹ
giọng hỏi: “Nơi này là đâu?”
“Nơi này là ngoại ô kinh thành Đại Hưng vương triều.”
Nữ tử hiền lành nói.
Bạch Mẫn đột nhiên nước mắt doanh tròng, nàng, từ lúc
này trở đi, không hề là Bạch Mẫn, nàng sẽ chỉ là Mộ Dung Phong mà thôi!
“Cám ơn cô nương đã cứu ta.” Bạch Mẫn, không, phải nói
là Mộ Dung Phong nhẹ giọng nói, nước mắt còn tại trên má, cũng đã là lòng tràn
đầy vui mừng. Bất luận như thế nào, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng, rốt cục có
thể tái kiến Tư Mã Nhuệ.
“Cũng là cô nương mệnh lớn, cô đã hôn mê thời gian
thật dài, thời điểm chúng ta phát hiện ra cô nương, cô đã hôn mê hồi lâu, trong
dòng sông lớn không hiểu sao có một đảo đơn độc, trên đảo có một gốc cây đại
thụ, nó đã ngăn đón thân mình cô nương, nếu không đã sớm bị nước sông cuốn đi
rồi. Cũng là cô nương mệnh tốt, may mắn trong thôn chúng ta có một vị thương
nhân đến từ Ô Mông quốc, trong tay có chút dược kỳ diệu, cho cô nương ăn vào,
làm cho cô nương có thể hôn mê mà không chết.” Nông gia nữ tử ôn hòa nói,
“Chính là không biết cô nương là người ở nơi nào? Tuy rằng đã thay quần áo khác
cho cô nương, nhưng, trên người cô nương trừ bỏ một khối kim bài, thế nhưng
không còn gì có thể chứng minh thân phận, chỉ có thể chờ cô nương tỉnh lại, mới
hỏi được.”
“Ta đã hôn mê thật lâu sao?” Bạch Mẫn lẳng lặng hỏi,
trong lòng tất cả đều là vui mừng, bất luận như thế nào, nàng rốt cục đã trở
lại, tuy rằng thực có lỗi với Đoạn Chi Sơn, nhưng là, có lẽ thật là cơ duyên
xảo hợp, Nguyệt Lạc đâm vào xe của nàng cùng Đoạn Chi Sơn, thế nhưng giúp nàng
một lần nữa xuyên qua trở lại Đại Hưng vương triều, làm cho linh hồn nàng một
lần nữa bám ở trên người Mộ Dung Ph