
Trong nghi thức tế bái thiên địa, Tứ thái tử liền uống đến say mèm, cả đêm
không về, nghi thức cũng làm qua loa cho xong chuyện. Đèn lồng xác xơ, hỷ tự
phai sắc hắn cũng chẳng hề có ý thương tiếc.
Mạnh cô nương xem ra cũng rất nhẫn nại, ngày ngày đợi
cửa chờ hắn quay về. Vương Bảo nhìn thấy cũng có chút tội nghiệp không đành
lòng. Nhưng mà Tứ thái tử lại không chút hợp tác. Trong phủ ngay cả Yên Ngọc
cùng Xuân Liễu cũng không hé miệng một lời.
Xuân Liễu kia cũng thật cố chấp. Tối hôm qua trước mặt
tân thái tử phi còn nói: “Xuân Liễu trong lòng chỉ có một mình tiểu thư. Trừ
phi giết chết Xuân Liễu nếu không Xuân Liễu thật sự không thể đối mặt với vị
thái tử phi này được.” Tân thái tử phi nổi giận đùng đùng liền sai người dùng
côn đánh cho cô nương ta một trận thiếu chút nữa cái mạng nhỏ cũng chẳng còn.
Nay nàng ta còn nằm trên giường không thể động đậy. Quả thật rất đáng thương.
Yên Ngọc khóc đến mắt đỏ ngầu. Ngày hôm qua nàng túc
trực bên giường Xuân Liễu một đêm, nhìn bộ dạng thật chật vật, trong lòng lại
ngùn ngụt lửa giận. Một nữ nhi đại học sỹ nho nhỏ, thế nào lại ngoan độc như
thế? Không phải chỉ là một hạ nhân thương nhớ chủ tử thôi sao? Sao lại hạ độc
thủ như vậy? Dù sao nàng cũng hầu hạ Tứ thái tử phi từ nhỏ, hai người cùng nhau
lớn lên, tuy là chủ tớ nhưng đối với nàng cũng như là đang thương tiếc tỷ muội
của mình vậy.
“Yên Ngọc thỉnh an Tứ thái tử, hôm nay chủ tử về sớm.”
Tư Mã Nhuệ nhíu mày, nhìn khí sắc Yên Ngọc hôm nay
không được tốt lắm lại chẳng thấy Xuân Liễu đâu, có chút không vừa ý liền thuận
miệng hỏi: “Xuân Liễu đâu? Sao hôm nay lại không thấy nàng?”
Yên Ngọc liếc qua Vương Bảo một chút liền hạ mi nhẹ
giọng đáp: “Xuân Liễu đang dưỡng thương trên giường. Tối hôm qua cô nương ấy
đắc tội với tân thái tử phi liền dùng côn trượng phạt cô nương ấy. Nhất thời cô
nương ấy không thể cử động được. Nếu Tứ thái tử có gì phân phó, Yên Ngọc xin
làm thay cô nương ấy. Cô nương ấy thật đáng thương, nếu để Tứ thái tử phi biết
được nàng nhất định sẽ rất đau lòng.”
“Ngươi vừa nói gì?” Tư Mã Nhuệ nhíu mày, xoay đầu nhìn
Vương Bảo lạnh giọng vấn: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Xuân Liễu
lại bị phạt nặng như vậy?”
Vương Bảo run rẩy, trong lòng thầm van. Yên Ngọc là
người của Thái hậu nương nương, so với nô tài trong phủ cô nương ta thân phận
tôn quý hơn một bậc, không thể nói chọc là có thể chọc vào. Xuân Liễu kia tuy
nói là nha đầu của Tứ thái tử phi mang đến lúc xuất môn nhưng vì thâm tình của
Tứ thái tử đối với Mộ Dung Phong mà được đặc biệt chiếu cố thậm chí nàng ta còn
chẳng màng để ý đến tân thái tử phi. Chuyện tối hôm qua, tân thái tử phi cũng là
có ý tốt muốn chỉnh đốn lại môn phong không ngờ bây giờ lại thành ra lớn chuyện
rồi.
“Nói!” Tư Mã Nhuệ bên này đã mất hết cả kiên nhẫn.
“Chuyện là thế này,” Vương Bảo lập tức định thần đáp,
“Tối hôm qua, thái tử phi, ách, chính là tân thái tử phi Hoàng thượng ban hôn,
tìm Xuân Liễu nói chuyện. Xuân Liễu liền gây sự với tân chủ tử nên chủ tử vì
muốn gìn giữ môn phong nên mới trách phạt Xuân Liễu – “
Yên Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng lửa
giận ngùn ngụt, nói liền một hơi: “Yên Ngọc không biết chuyện là như vậy đấy.
Xuân Liễu bất quá chỉ là thương nhớ chủ tử quá độ nên mới ngẩn người ôm đàn của
chủ tử. Không ngờ tân thái tử phi liền cho người ném hết tất cả vật dụng của
của chủ tử đi. Xuân Liễu không muốn nên mới có chuyện xung đột với tân thái tử
phi. Xuân Liễu chỉ là quá thương nhớ chủ tử, trách nàng hai ba tiếng là được
sao nhẫn tâm dùng côn trượng đánh nàng. Nàng thật đáng thương đến bây giờ cũng
không cử động nổi thân, mặt không còn chút huyết sắc. Yên Ngọc vừa nhìn đã đau
lòng đến rơi lệ, nếu là tứ thái tử phi trở lại, nhìn thấy thế này không biết
nàng còn đau lòng đến mức nào nữa. Thể nào nàng cũng trách tứ thái tử, nàng đi
rồi ngay cả người hầu hạ bên nàng cũng bị người ta khi dễ thế này. Aizzz—“
Tư Mã Nhuệ vừa nghe xong liền tức giận lớn tiếng với
Vương Bảo: “Truyền nữ nhân kia lại đây cho ta!”
Vương Bảo lập tức xoay người rời đi. Yên Ngọc ngươi
cũng thật lợi hại, nói đến như thế, xem xem Tư Mã Nhuệ làm thế nào xử lý tân
thái tử phi.
Tư Mã Nhuệ xoay người đối diện Yên Ngọc dịu giọng,
“Ngươi phân phó phòng bếp làm chút canh bổ bồi dưỡng, cẩn thận an ủi Xuân Liễu
hộ ta. Cô nương ta chịu ủy khuất như vậy ta sẽ thay cô nương ta trút giận. Cô
nương ta cũng không cẩn để ở trong lòng. Ta biết cô nương ấy thương nhớ Phong
nhi, ta thay Phong nhi đa tạ cô nương ấy. Ngươi tìm Lệ phi tìm chút dược liệu
trị thương mang đến cho Xuân Liễu, bảo cô nương ấy nghỉ ngơi dưỡng thương mấy
ngày đi.”
Yên Ngọc gật đầu vâng mệnh, xoay người rời đi.
Mạnh Uyển Lộ theo sau Vương Bảo tiếng tới thấy Tư Mã
Nhuệ liền nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm tràn ngập ôn nhu: “Thê tử Mạnh Uyển Lộ
thỉnh an Tứ thái tử.”
“Hừ–“ Tư Mã Nhuệ lạnh lùng hừ một tiếng, “Cô nương từ
khi nào lại trở thành thê tử của Tư Mã Nhuệ ta. Cô nương chớ làm ta kinh sợ.”
“Uyển Lộ biết trong lòng Tứ thái tử không có chỗ cho