
Uyển Lộ nhưng dù thế nào Uyển Lộ cũng là đích thân Hoàng thượng ban hôn, các
nghi lễ cũng đã cử hành xong xuôi. Uyển Lộ giờ đã là chính thê của người bất
luận người đối xử với Uyển Lộ thế nào Uyển Lộ cũng không nửa lời oán trách.”
Mạnh Uyển Lộ lặng lẽ phân trần.
“Ta không cần biết. Cô nương cùng Tư Mã Nhuệ ta đây
vốn không có quan hệ.” Tư Mã Nhuệ hững hờ đáp trả, “Đã không có quan hệ cô
nương cũng không có quyền gì trách phạt Xuân Liễu.”
“Uyển Lộ là tân thái tử phi tất nhiên là có quyền
trách phạt một nô tài. Uyển Lộ chỉ là thay mặt ngài chỉnh đốn môn quy một chút
để họ không ra ngoài bôi tro trát trấu lên mặt người. Một hạ nhân lại dám cùng
chủ tử tranh luận chỉ dùng côn trượng đánh nàng mà chưa đuổi nàng đi là đã
khoan dung với nàng lắm rồi. Nàng không biết ơn lại còn mang lòng oán hận. Sớm
biết như thế đã đuổi nàng ra khỏi phủ.” Mạnh Uyển Lộ bình tĩnh trả lời, “Người
đáng lẽ nên khích lệ thê tử của mình mới đúng sao lại còn nổi giận gây sự.”
Tư Mã Nhuệ không tức giận nữa mà chỉ cười lạnh. Nữ tử này
cũng thật kiêu ngạo, thực sự nàng ta nghĩ gả cho hắn ma tước liền biến thành
phượng hoàng sao?
“Vương Bảo thay ta vả miệng, đánh đến khi nào cô nương
ta chịu nhận sai mới thôi.”
“Tứ, tứ, thái tử, người, người, tha cho nô tài đi, nô
tài, nô tài không dám lĩnh mệnh đâu.” Vương Bảo sợ đến mức chân tay run rẩy.
Bắt hắn đánh Mạnh Uyển Lộ sau này sao hắn còn sống yên ổn được thà là bắt hắn
tự vả mình.
“Ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử? Kêu ngươi đánh thì
đánh đi còn ở đó dài dòng.” Giọng Tư Mã Nhuệ lạnh băng, “Chẳng lẽ ngươi muốn ta
dạy ngươi nữa sao?”
Ánh mắt Vương Bảo liền thất thần, kêu lên một tiếng
rồi quỳ thụp xuống đất không dám hé răng nửa lời.
“Uyển Lộ không biết mình đã sai ở đâu? Thỉnh Tứ thái
tử minh xét. Muốn Uyển Lộ lĩnh phạt cũng phải xét rõ tại sao mình bị phạt.”
Mạnh Uyển Lộ đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt quật cường nhìn xoáy vào Tư Mã Nhuệ.
Tư Mã Nhuệ ngạo nghễ nhìn lại lãnh đạm đáp: “Nguyên
nhân chỉ có một bởi vì người ngươi đánh là hạ nhân của người ta yêu thương
nhất! Vương Bảo! –“ (Ta kết câu này của ca)
Vương Bảo ôm đầu thầm nghĩ: Giờ thì hay rồi! Hắn nâng
tay lên chuẩn bị đánh thì nhìn thấy ánh mắt lãnh băng của Mạnh Uyển Lộ. Cánh
tay buông thõng trong không trung, nghĩ tới nghĩ lui liền liều mạng vả thẳng
vào mặt mình: “Đều là do nô tài không tốt. Là nô tài làm chủ tử tức giận. Đều
là lỗi của nô tài –“
Tư Mã Nhuệ xoay người rời đi còn buông lại một câu,
“Mạnh Uyển Lộ, nếu ngươi không lập tức dọn ra thì để Tư Mã Nhuệ ta đi. Ta chỉ
nói một lời thôi. Kiếp này chỉ có Phong nhi mới là thê tử của Tư Mã Nhuệ ta.
Trừ nàng ra Tư Mã Nhuệ ta sẽ không yêu bất kỳ ai khác.” (Ta kết câu này của ca
gấp đôi. Cool a~)
Mạnh Uyển Lộ ngây ngốc đứng đó, mặt đẫm lệ. Nam nhân
kia, nàng yêu hắn khổ sở như vậy, chính là yêu không hối tiếc. Bất luận thế nào
nàng cũng sẽ không buông tay. Nàng không tin hắn vĩnh viễn không bao giờ yêu
nàng, người trong lòng nàng cũng chỉ có một.
Hoa quế ở tiểu đình đang nở rộ. Đây là chậu hoa quế
chính tay Mộ Dung Phong chăm sóc hàng ngày. Lý do duy nhất kéo hắn trở về Tứ
thái tử phủ chính là vì nơi này vẫn còn lưu dấu Mộ Dung Phong. Nếu không phải
chán ghét Mạnh Uyển Lộ hắn nhất định sẽ ở nguyên chỗ này không rời nửa bước,
toàn tâm thương nhớ Mộ Dung Phong.
“Tứ thái tử người ở Ẩm Hương lâu đến báo rằng hai ngày
nữa là đến tiệc mừng thọ của Thái hậu nương nương. Là người đã thỉnh họ đến đây
nghiên cứu món ăn.” Vương Bảo cẩn trọng báo lại, khóe miệng khẽ run run.
“Ta biết, cho họ vào đi.” Tư Mã Nhuệ nhíu mày. Năm
trước lễ mừng thọ tổ mẩu, Ẩm Hương lâu tiến cung làm thức ăn đãi tiệc, tổ mẩu
ăn rất cao hứng nên tự nhiên năm nay cũng thỉnh họ đến.
“Tân thái tử phi người tính thế nào?” Vương Bảo cẩn
thận dò hỏi, “Người có muốn nàng thay người an bài công việc không?”
“Vương Bảo nếu ngươi không có chuyện gì làm thì câm
miệng lại.” Tư Mã Nhuệ đã mất hết cả kiên nhẫn. “Lập tức tống cổ nàng ra ngoài
là việc ta muốn làm nhất đó. Cút cho ta!”
Vương Bảo lật đật lau mồ hôi lấm tấm trên trán khom
người phóng như bay ra ngoài.
Mơ hồ đã có cảm giác ngày mùa hè, đầu hạ, gió ở trên
cây nhẹ nhàng trò chơi, những bông hoa sáng lạn nở rộ, làm cho người ta trong
lòng thư sướng, ánh mặt trời toát ra, đẹp làm cho người ta quáng mắt, không dám
nhìn thẳng.
Có người lẳng lặng tiêu sái tiến vào, im lặng tiêu
sái, Tư Mã Nhuệ không yên lòng nhìn hoa quế trước mặt, trước mắt là tiếng cười
của Mộ Dung Phong lúc ấy, điềm tĩnh, ôn nhu.
Đối với tin tức của Mộ Dung Phong, hắn thủy chung chưa
từng buông tha, chính là chưa từng có tin tức gì của nàng, trong lòng không dám
nghĩ, nàng có phải hay không thật sự đã không còn ở nhân thế nữa, không biết,
nàng hiện tại được không? Ở một cái thế giới kia, có hay không người như hắn
yêu thương nàng?
Chính là chỉ cần nghĩ đến, nếu thực sự có người như
hắn yêu thương nàng, trong lòng liền như bị kim đâm, đau đến chịu không nổi.
Hắn tình nguyện trên đời chỉ có hắn một người như vậy yêu thương nàng.
Một đ