
n gì? Chàng còn
không có nói cho ta nghe đâu.”
“Ách, nàng,…” Tư Mã Nhuệ trong lòng âm thầm kêu khổ,
thật không biết giải thích như thế nào mới tốt, tuy rằng hắn không thừa nhận
Mạnh Uyển Lộ tồn tại, nhưng Mạnh Uyển Lộ này xác thực quả thật đang ở trong
phủ, cũng tự chủ trương làm nổi lên việc nữ chủ nhân mới. Nếu nói cho Mộ Dung
Phong, Xuân Liễu là bị người gọi là tân thái tử phi đả thương , chỉ sợ không có
chuyện tốt gì.
Nghe được bên ngoài kêu, “Thái Hậu nương nương đến!”
Là thanh âm của Tiểu Đức tử.
Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng thở ra, tổ mẫu xuất hiện thật sự
là đúng thời điểm, ít nhất có thể tạm thời giúp hắn thoát khỏi tình trạng quẫn
bách lúc này.
“Phong nhi…” Người còn chưa tới, thanh âm đã muốn
truyền vào, nghe được ra là vui mừng như vậy. Nghe Yên Ngọc nói, hôm nay Mộ
Dung Phong đã trở lại, lúc đầu còn tưởng rằng là Yên Ngọc muốn nàng vui vẻ,
nhưng vui đùa như vậy một nha đầu làm sao dám loạn ngôn, bán tín bán nghi vội
vàng tới phủ Tứ thái tử, từ xa liền nhịn không được hô lên, trong thanh âm có
nghèn nghẹn muốn khóc, “Là con đã trở lại sao?”
Đột nhiên, Mộ Dung Phong liền nhịn không được rơi lệ,
thời điểm nhìn thấy Tư Mã Nhuệ, là vui mừng, còn chưa kịp cảm thấy bi ai, mà
nghe được một tiếng kêu này của Thái Hậu, nhịn không được liền nước mắt tràn mi
mà ra, trong thanh âm kia là vui sướng hoàn toàn không thèm che dấu .
Đúng vậy, Thái Hậu thật là phi thường tưởng niệm nàng,
sau khi nàng nhớ tới chính mình là Mộ Dung Phong, từng ở trong ảo giác, vụng
trộm đi qua Tường Phúc cung của Thái Hậu, nhìn thấy Thái Hậu nước mắt lưng
tròng cùng Tiểu Đức tử trò chuyện về nàng.
Mộ Dung Phong từ trong tay Tư Mã Nhuệ rút ra tay mình,
trong suốt quỳ xuống, trong nước mắt hỗn loạn vui sướng cùng ủy khuất, cũng
thanh âm nghẹn ngào nói: “Tổ mẫu, là Phong nhi đã trở lại, Phong nhi nhớ người,
người có từng nghĩ đến Phong nhi?”
Thái Hậu thật sự nhìn thấy Mộ Dung Phong quỳ trên mặt
đất, nước mắt quả nhiên là muốn thu cũng thu không được, chính là rơi lệ, nâng
Mộ Dung Phong dậy, lôi kéo tay của Mộ Dung Phong, chỉ lo rơi lệ, thế nhưng một
câu cũng nói không nên lời, nhìn nhìn, thì thào nói: “Phong nhi, tổ mẫu rất nhớ
con…Thật gầy, Phong nhi tốt của ta, có phải hay không chịu rất nhiều khổ cực?”
Mộ Dung Phong mang lệ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Hoàn
hảo, chính là vẫn hôn mê, ý thức không rõ, may mắn có dược của thương nhân Ô
Mông quốc, khiến cho thân thể Phong nhi có thể duy trì hiện trạng. Kỳ thật
Phong nhi vẫn có ý thức, luôn có một sự tình ở nơi này nhắc nhở Phong nhi, nếu
không phải Phong nhi nghĩ, nhớ kỹ người nơi này, sợ là tổ mẫu thật sự không
thấy được Phong nhi nữa.”
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Thái Hậu nhẹ
nhàng thở ra, cẩn thận nhìn Mộ Dung Phong, giống như thấy thế nào cũng nhìn
không đủ, “Ta đã từng thỉnh một cao nhân đắc đạo tính toán vận mệnh cho con,
nói con là một cô nương trọng tình trọng nghĩa, bất luận phát sinh chuyện gì,
cũng không bỏ được sở hữu hết thảy ở nơi này, hắn cũng từng nói, cho dù nay tìm
không thấy con, nhưng thân thể nhất định là tốt, chính là linh hồn không biết
phiêu đãng đi nơi nào, chỉ cần nơi này có vướng bận của con, con liền nhất định
sẽ trở về. Quả nhiên là hắn nói trúng rồi, nghe Yên Ngọc nói con trở về, ta bắt
đầu còn chưa tin, còn cho là nàng muốn ta cao hứng, nay thực thấy con, tổ mẫu
mới thật sự là yên lòng.”
Mộ Dung Phong cúi đầu, nghĩ rằng: Thì ra, không chỉ có
thế kỷ hai mươi mốt có cao nhân như vậy, Đại Hưng vương triều này cũng có cao
nhân như thế, có cơ hội nhất định phải nhìn xem, xem hắn có thể nói về cuộc
sống Bạch Mẫn của ta như thế nào. Ngẫm lại, thật là thú vị, nàng thích cuộc
sống nơi này!
“Nhuệ nhi a, Phong nhi nay cũng đã trở về rồi, tổ mẫu
đã lâu không nhìn thấy cái mặt tươi cười của con nha.” Thái hậu tủm tỉm cười
nhìn tôn nhi trêu ghẹo, “Nửa năm trời tổ mẫu không nhìn thấy con cười tới một
lần, trong lòng không biết đã mắng tổ mẫu mấy lần rồi. Trách tổ mẫu không cho
con ra ngoài tìm Phong nhi, trách tổ mẫu thỉnh Lệ phi kê đơn thuốc cho con có
phải không?”
Tư Mã Nhuệ cười đến sáng lạn khoái hoạt đáp: “Người là
tốt nhất. Con nào dám trách người. Phong nhi về rồi, mọi chuyện đều tốt.”
“Vậy người an bài Uyển Lộ thế nào đây?” Một thanh âm
lặng lẽ chen ngang.
Là Mạnh Uyển Lộ, nàng đến tự lúc nào cũng chẳng ai để
ý. Nàng đứng đó, thân thể trong gió toát lên vẻ đơn bạc mà bất lực. Nàng đang
nhìn xoáy vào Mộ Dung Phong, nữ nhân đã chiếm hết toàn bộ thể xác lẫn tinh thần
của Tư Mã Nhuệ. Vì cái gì nàng lại trở về lúc này? Chẳng lẽ mình cùng Tư Mã
Nhuệ thực sự vô duyên sao? Nhưng mà Mộ Dung Phong là thê tử của Tư Mã Nhuệ,
nàng Mạnh Uyển Lộ cũng là thê tử của hắn vậy. Mọi người có thể cùng nhau cạnh
tranh công bằng.
Mộ Dung Phong đã từng nhìn thấy nữ nhân này, nàng
chính là “Tình địch” của mình. Nàng ta cũng là một nữ nhân xinh đẹp trên mặt
còn toát ra vẻ quật cường. Nghĩ đến chuyện trước kia lại nghĩ nàng ta từng vụng
trộm trèo lên giường Tư Mã Nhuệ, những chuyện này hết thảy nàng đều biết.