
nh
lời. Nữ nhân này thật đáng đề hắn trả giá cả đời. Khó trách Hoàng thúc đã từng
nói gặp được Phong nhi chính là phúc khí của hắn. Hắn Tư Mã Nhuệ có phúc đức
gì? Thế nhưng Mộ Dung Phong lại yêu hắn sao? Thật là may mắn.
Hợp Ý Uyển bốn bề vắng lặng. Cả đình viện tràn ngập
hương hoa an tĩnh điềm đạm.
Thái hậu tự mình hạ chỉ phân phó hạ nhân treo miễn
nhiễu bài do tự tay mình viết ở đại môn Hợp Ý Uyển. Biết rằng Mộ Dung Phong vừa
trở về sẽ có thực nhiều người nóng lòng muốn tới thăm, tỷ như Mộ Dung Thiên, tỷ
như Mộ Dung Tuyết nhưng Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong hơn nửa năm chưa hề gặp
mặt hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều việc muốn làm cùng nhau.
(Miễn nhiễu bài: ý là cái thẻ “Đừng làm phiền” treo ngoài cửa ấy các nàng. Còn
nói chiện gì làm chiện gì mà hem mún người ta làm phiền thì ta cũng ham hố mún
bít a XD)
Cho nên, cho treo đèn lồng đỏ báo hỷ lại treo miễn
nhiễu kim bài. Bất luận người nào muốn gặp Mộ Dung Phong cũng phải chờ thời
điểm miễn nhiễu bài được tháo xuống mới có thể gặp.
Chiều muộn nổi lên một trận cuồng phong, nháy mắt một
trận bụi lá vần lên như đang múa một điệu vũ. Xuân Liễu muốn trở về bôi thuốc
của Lệ phi, nhất thời phấn khích, không thể không nói Ô Mông quốc chính là
thiên đường dược liệu.
Mộ Dung Phong tắm rửa thay ra một bộ xiêm y mộc mạc,
tóc dài tùy ý buông xuống, tâm tĩnh lặng đến ngọt ngào. Có thể ở cạnh người
mình yêu, vui vẻ khoái hoạt như thế thật chân thật.
Tư Mã Nhuệ nghe thấy tiếng mưa gió vần vũ bên ngoài
nhưng tâm tình lại thấy thật tốt không hề có một điểm bi ai. Bây giờ như vậy là
tốt nhất, không còn phải tưởng niệm nữa, có thể cùng người mình yêu mặt đối mặt
thật tốt.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mộ Dung Phong, hắn mỉm cười
ngắm nàng. Ngắm vẻ mặt thẹn thùng cùng vui sướng. Chỉ nghĩ đến thôi trong mắt
người kia đã ngấn lệ, một chiếc hôn nhẹ nhàng đáp xuống đôi mắt thâm thúy kia.
Nước mắt âm ấm ươn ướt nói rằng nàng cũng nhung nhớ hắn khiến cho trái tim bi
ai mong mỏi của hắn như nhói lên. Thân thể ấm áp lẳng lặng tiến thẳng vào lòng
hắn, thật mềm mại. Xung quanh dường như thời gian đang ngưng lại trong một mảnh
tĩnh lặng chỉ lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết
ngoài cửa sổ mưa gió đang gào thét ngày càng dữ dội, khoảnh khắc tưởng niệm này
toàn bộ siết thành cái nắm tay thật chặt, mười ngón tay đan vào nhau lưu luyến.
Tư Mã Nhuệ cúi đầu nhìn khuôn mặt mơ hồ u buồn cùng đôi mắt còn hoen lệ của Mộ
Dung Phong gằn từng tiếng: “Phong nhi, kiếp này, nàng là thê tử của ta. Kiếp
sau nàng cũng vẫn là thê tử của ta. Ta mong chúng ta đời đời kiếp kiếp cùng
nhau không chia lìa. Nếu nàng phải đi hãy nhớ mang ta theo cùng. Từ nay nàng ở
đâu ta ở đó.”
Mộ Dung gật đầu nhè nhẹ khẽ thì thầm: “Tư Mã Nhuệ, ta
yêu chàng.”
Một cái hôn ngăn chặn hết thảy những ngôn từ chưa kịp
nói ra, trong mưa gió chấn động, hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp cùng trời đất.
Một đêm nay, không còn thương tâm khổ sở. Một đêm nay không còn nhung nhớ bất
lực. Một đêm nay, yêu chính là sở hữu toàn bộ.
Có thể ôm nhau triền miên, có thể nắm tay người yêu
lắng nghe nhịp thở của hắn [nàng'> từ từ trôi vào giấc ngủ thật là hạnh phúc,
thật là mãn nguyện.
Từ nay về sau, bên gối luôn là hơi thở của người mình
yêu thương. Từ nay về sau sẽ không còn cô đơn.
Triền miên dây dưa như thể trên thế gian này chỉ có
hai người bọn họ. Bọn họ tự do hưởng thụ ngọt ngào.
Thẳng đến sáng sớm không còn nghe thấy tiếng mưa nữa.
Hai người yêu nhau vẫn biếng nhác trụ lại trên giường như đã chẳng còn nhớ tới
bất kỳ ai, tưởng như chỉ như thế ôm nhau đến thiên địa lão hoang cũng không
thấy phiền chán.
Chẳng cần nghe ai nói, chẳng cần biết đúng sai, chẳng
cần quan tâm cái gì nên với chả không nên, chỉ cần yêu thật tốt. Mộ Dung Phong
nghĩ, yêu chính là thế, không thể đem đạo lý ra giảng giải được! Hồ đồ cũng
được, ích kỷ cũng được, mặc kệ hết đi.
Buổi sáng, một đôi thiên hạ đã ở tại Hợp Ý Uyển ba
ngày, rốt cục quyết định hạ xuống miễn nhiễu bài, có một số người cùng việc sự
thật luôn không tránh khỏi , không phải sao?
Mộ Dung Phong nói nàng muốn nhìn một chút Mộ Dung
Thiên cùng Mộ Dung Tuyết.
Tư Mã Nhuệ trầm ngâm một hồi, chỉ nói: “Thấy Mộ Dung
Tuyết, nàng có lẽ sẽ giật mình, nàng ta đã không phải Mộ Dung Tuyết trước kia,
nàng rời đi thời gian nửa năm này, trong cung đã xảy ra rất nhiều chuyện tình,
có một số việc chỉ sợ là nàng không thể tưởng tượng .”
Mộ Dung Phong ở trong ảo giác cũng mơ hồ gặp qua Mộ
Dung Tuyết, nhưng rất ít, cho nên đối với chuyện của nàng cùng Mộ Dung Thiên
biến hóa không hiểu biết nhiều. Nghe Tư Mã Nhuệ nói như vậy, có chút nghi hoặc,
cái tiểu cô nương đơn thuần kia tại trong hoàng cung cực kỳ nguy hiểm này còn
được không?
Hoàng Thượng có hay không vẫn còn duy trì quyến luyến
như lúc đầu đối với nàng?
“Mộ Dung Tuyết nay ở chỗ của Lưu thị trước đây – Hòa
Dương cung, nàng nếu là muốn đi thăm nàng ta, phải đi vào trong đó.” Tư Mã Nhuệ
nhẹ giọng nói, “Chính là, sợ là sẽ có bi