
g còn xuất sắc hơn nhiều. Không chỉ có dung mạo xuất chúng, tư
tưởng lại phóng khoáng đến mức này cùng với hình tượng nhu nhược chất phác nàng
từng nghe nói khác nhau xa. Khó trách Tư Mã Nhuệ không thể buông tay. Muốn
tranh với nàng có lẽ sẽ phải hao tổn không ít tâm tư rồi.
Yên Ngọc lúc này mới nhớ đến việc phải thay thuốc cho
Xuân Liễu liền lặng lui ra. Nàng vội vã muốn báo ngay tin này cho Xuân Liễu
không biết nàng ta sẽ kinh hỷ đến thế nào.
Thái hậu một bên mỉm cười hòa ái: “Phong nhi, tổ mẫu
thấy đình viện này giờ cũng không còn náo nhiệt như trước nữa. Lại nghe nói,
nha đầu Xuân Liễu kia đã thiêu rụi cả phòng của con, giường cũng đã chém nát.
Nha đầu kia náo loạn chưa đủ, giờ trốn đâu mất rồi. Nếu Hoàng thượng đã ban
đình viện này cho Mạnh cô nương hay là để nàng lưu lại đây đi. Hợp Ý Uyển vẫn
còn bỏ trống, nguyên là do Hoàng thúc con thiết kế nhưng vốn không lưu lại đây
chi bằng ban cho con với Nhuệ nhi. Qua mấy ngày nữa, Hoàng thượng phong vương
cho Nhuệ nhi, hai đứa cũng bỏ qua mọi chuyện mà sống vui vẻ đi. Các con vui thì
ta cũng vui. Hơn nữa Hợp Ý Uyển cũng gần Tường Phúc Cung hơn, sau này tổ mẫu
muốn cùng con trò chuyện cũng thuận tiện hơn nhiều.”
Tư Mã Nhuệ nghe thế liền cao hứng: “Tạ ơn tổ mẫu.”
Nói xong hắn nắm tay Mộ Dung Phong kéo đi, “Phong nhi,
nhắc đến Hoàng thúc, ta liền lập tức viết thư cho người đây. Biết chuyện nàng
mất tích, người phi thường đau lòng, nếu biết nàng đã trở lại không biết sẽ cao
hứng đến mức nào. Hợp Ý Uyển là do Hoàng thúc thiết kế, bao người mơ tưởng nha.
Ngay cả phụ hoàng trước kia cũng muốn chuyển thành hành cung nhưng Hoàng thúc
không nhận lời. Nay tổ mẩu đã ban cho chúng ta, sợ là đến cả phụ hoàng cũng đỏ
mắt.”
Mạnh Uyển Lộ chỉ lặng lẽ đứng đó không nói một câu.
Một lúc sau, nàng mới áp chế cảm giác phẫn nộ cùng mất mát thản nhiên nói:
“Uyển Lộ tạ ơn ý tốt của tổ mẫu. Uyển Lộ nhất định sẽ chăm nom nơi này thật tốt
chờ Tứ thái tử trở về.” Nói xong liền đưa mắt liếc Mộ Dung Phong một cái, ngữ
khí vẫn thản nhiên như cũ, không hề giấu hận ý nhẹ nhàng nói: “Mộ Dung cô
nương, xem ra chúng ta vì một nam nhân mà không thể chung sống bình yên rồi.
Nhưng thỉnh cô nương nhớ kỹ, chỉ cần Uyển Lộ ngày nào còn ở đây ngày đó Tứ thái
tử sẽ không hoàn toàn thuộc về một mình cô nương. Thời gian trôi đi ta nhất
định sẽ khiến Tứ thái tử chỉ yêu mình ta.”
Nhớ tới lời nói lão nhân gầy gò ngày trước, chẳng lẽ
nữ nhân này chính là kiếp nạn của nàng ở triều đại này sao? Chính là, yêu Tư Mã
Nhuệ kết cục giống như nàng tiên cá sao? Sẽ hóa thành bọt biển, sẽ đánh mất
tính mạng, có thể như thế sao? Chỉ cần có thể yêu, thế nào cũng mặc đi!
Yên Ngọc dìu Xuân Liễu đi tới. Xuân Liễu nghe nói tiểu
thư đã trở lại phản ứng đầu tiên là khóc rống lên sau đó lại nhất định đòi gặp
tiểu thư bằng được. Tuy là bước từng bước khó khăn nhưng nàng vẫn cắn răng chịu
đựng bước một tiến tới trước mặt Mộ Dung Phong. Nhìn thấy chính thực là Mộ Dung
Phong rồi nàng mới thét lên một tiếng: “Tiểu thư!”, nàng đã sớn khóc không
thành tiếng nhưng giọng lại mang theo ý cười, cố nén chịu đau đớn.
“Xuân Liễu.” Mộ Dung Phong đỡ lấy thân ảnh đã muốn sụm
xuống dưới chân lo lắng hỏi, “Yên Ngọc, nàng bị làm sao vậy? Sao lại thành ra
thế này?”
“Còn không phải là vì đắc tội với tân thái tử phi sao.”
Yên Ngọc lạnh lùng đáp, “Đánh đến nỗi quần áo dính bết vào da, máu thịt lẫn
lộn. Yên Ngọc thật sự không chịu nỗi lúc rửa sạch vết thương, nay cũng đã bôi
thuốc của Lệ phi nương nương kể ra cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Tối hôm qua
nàng ấy mới thực đáng thương, ương ngạnh chịu đau một đêm. Nhưng bất quá cũng
chỉ là một tiểu cô nương có cần hạ thủ tàn nhẫn vậy không?”
“Mạnh cô nương –“ Mộ Dung Phong nhẹ nhàng xoay đầu.
“Ta bất luận là đúng hay sai, ngay cả nếu là nô tỳ của ta đắc tội điều chi cũng
nên niệm tình ta là phi tử của người cô nương yêu mà dùng khoan dung đối đãi.
Cô nương ra tay nặng như thế có lẽ vì Xuân Liễu là nô tỳ của Mộ Dung Phong ta.
Cô nương khiến lòng ta thật lạnh lẽo. Cho dù Mộ Dung Phong chưa trở về cũng
không thể an tâm giao Tư Mã Nhuệ cho cô nương chiếu cố được. Nay ta cũng đã trở
về rồi, không cần biết ai đến trước đến sau, ai chiếm trước chiếm sau, chỉ bằng
tấm lòng chân thành của ta, ta thật muốn nhìn xem giả như một thời gian sau, Tư
Mã Nhuệ rốt cuộc sẽ yêu thương ai! Ta yêu chàng, sẽ không cho phép bất kỳ người
nào phạm chàng. Chỉ cần còn yêu, ta nhất định ở lại cạnh chàng, tuyệt đối sẽ
không rời bỏ chàng trước. Ta thật mở to mắt ra xem cô nương làm thế nào ứng
phó!”
Mạnh Uyển Lộ trong lòng chấn động nữ nhân này yêu Tư
Mã Nhuệ không kém nàng nửa phần, hơn nữa không hiểu vì sao trong lòng lại phát
ra một tia kinh sợ. Nhưng là bây giờ không thể lùi bước nữa rồi, sẽ không chỉ
mất đi Tư Mã Nhuệ mà còn là bôi nhọ thân phận nữ nhi Mạnh đại học sỹ. Như thế
nào lại bảo nàng đi nhận thua, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu nàng không tin Tư
Mã nhuệ đối với nàng không mảy may thương tiếc.
“Phong nhi” Tư Mã Nhuệ cảm động đến không nói thà