Old school Swatch Watches
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 10.00/10/557 lượt.

ai cảnh còn người mất.”

“Phụ hoàng nay đối với nàng như thế nào?” Mộ Dung

Phong nhẹ giọng hỏi, biểu tình của Tư Mã Nhuệ làm cho nàng không tự chủ được

sinh ra ý lo lắng, “Thân thể của nàng đã khôi phục hay chưa?”

“Ta cùng nàng đi xem đi.” Tư Mã Nhuệ nhẹ giọng nói.

“Ân.” Mộ Dung Phong gật gật đầu.

Trong Hòa Dương cung tái kiến Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung

Phong quả thực không thể tin được trước mặt chính là Mộ Dung Tuyết nhu nhược

bất lực, tiểu cô nương gặp được sự tình chỉ biết nén giận, Mộ Dung vương phủ tứ

tiểu thư chỉ biết thương tâm rơi lệ trước kia.

Mới nửa năm ngắn ngủn, Mộ Dung Tuyết thế nhưng lại

biến hóa lớn như thế?!

Tóc đen vấn cao, cao quý thanh lịch, ánh mắt thâm tàng

bất lộ, đôi mắt quyến rũ đa tình, trên nét mặt đã có ẩn ẩn kiên nhẫn cùng mưu

kế.

Bên cạnh không thấy Xuân Hỉ mà nàng quen thuộc, đổi

thành một cái tiểu nha đầu mi thanh mục tú.

Nhìn thấy Mộ Dung Phong, Mộ Dung Tuyết cũng là vui

sướng, hơn nữa cũng không che giấu, cho lui hạ nhân, nắm tay Mộ Dung Phong,

trong mắt rưng rưng, hô lên: “Tam tỷ, Tiểu Tuyết nhớ người.”

Mộ Dung Phong nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn, nhịn

không được nói: “Tiểu Tuyết, muội như thế nào nhanh như vậy liền trưởng thành,

vì sao trong ánh mắt giống như nhiều ẩn nhẫn?”

Mộ Dung Tuyết thùy hạ mi mắt, hơn nửa ngày không nói

gì, trầm mặc hơn nửa ngày, mới nâng lên ánh mắt, cố gắng nuốt xuống lệ ý trong

mắt, thản nhiên nói: “Hoàng cung này không dung hạ người đơn thuần còn sống,

Tiểu Tuyết cũng là bất đắc dĩ, liền theo như lời đại tỷ, nếu là nghĩ muốn sinh

tồn tại đây trong hoàng cung này, làm được người đứng trên kẻ khác, chỉ có thể

so với người khác ti bỉ, so với người khác lãnh khốc hơn.”

Mộ Dung Phong không tiếng động.

Nàng nay mới biết Tư Mã Nhuệ nói không sai, chính là,

chuyện gì làm Mộ Dung Tuyết như thế?

“Ta hôm nay muốn đi xem một người, người này cùng tỷ

tỷ còn có chút quan hệ, không biết tỷ tỷ có thể có hứng thú cùng ta đi nhìn một

chút?” Mộ Dung Tuyết nhìn Mộ Dung Phong, ngữ khí thản nhiên, thật sự tìm không

ra dấu vết Mộ Dung Tuyết mà Mộ Dung Phong nhận thức trước kia, đến mơ hồ có vài

phần hương vị giống Mộ Dung Thiên.

Mộ Dung Phong có chút ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Tuyết,

không nói gì.

“Tỷ tỷ không cần đoán, thấy người sẽ biết. Người này

sợ là tỷ tỷ cũng nghĩ gặp. Nếu không có nàng, tỷ tỷ cũng không phải chịu khổ

nửa năm hôn mê này, làm hại Tứ thái tử thất hồn lạc phách như thế. Nếu là không

có người này, sợ là Tiểu Tuyết cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như

vậy.” Mộ Dung Tuyết thản nhiên, trong giọng nói không có chút ý thương tiếc,

trong lời nói tựa hồ là đối với người này hận thấu xương, lại nói thản nhiên,

thực ẩn nhẫn.

Mộ Dung Phong hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ là Lưu phi?

Tư Mã Nhuệ không có hé răng, nhiệm vụ của hắn chính là

lẳng lặng cùng Mộ Dung Phong, có thời gian nửa năm không ở tại đây, trong hoàng

cung đã xảy ra rất nhiều chuyện tình, cần chính nàng chậm rãi đi nhận, có một

số việc là rất khó nhận, cho nên không thể tưởng tượng.

Thấy “Tư Quá Uyển” ba chữ, Mộ Dung Phong hơi hơi sửng

sốt một chút, chẳng lẽ thật là Lưu phi? Chẳng lẽ cho tới bây giờ Tư Mã Cường

cùng Lưu phi, Hồng Ngọc ba người còn bị nhốt tại bên trong?

Theo trí nhớ trước lúc rời đi, lúc ấy Hoàng Thượng

phân phó người đem danh hào Lưu phi, danh hiệu thái tử của Tư Mã Cường hết thảy

triệt hồi, cùng Hồng Ngọc cùng nhau tiến vào Tư Quá Uyển, không thể bước ra nửa

bước. Ở trong ảo giác chính mình cũng đã từng theo Tư Mã Nhuệ tới người này,

cũng từng nghe Tư Mã Cường nói qua tình cảm của hắn đối với nàng, kỳ thật đã

không còn oán hận người này, nếu không có bọn họ, nàng như thế nào sẽ biết

chính mình là để ý Tư Mã Nhuệ như thế đâu?

Có phải hay không nay còn bị nhốt tại bên trong?

Trong lòng nghĩ, trong lòng mờ mịt, nhịn không được

cầm tay Tư Mã Nhuệ, Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng cầm lại tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt

một chút an ủi, sau đó vẫn nắm không có buông ra.

Đại môn đóng chặt, Mộ Dung Tuyết phân phó người mở ra,

đập vào mặt một trận gió âm lãnh, trong viện này rất nhiều cây, nhưng lâu không

sửa sang lại, cỏ mọc so với người còn cao hơn, tự nhiên có chút âm lãnh.

Chợt vừa nhìn thấy Tư Mã Cường, Mộ Dung Phong thật sự

là hoảng sợ, như thế nào thành bộ dáng như thế. Râu thật dài, loạn bùng bùng,

ánh mắt đục ngầu, vẻ mặt dại ra, cả người liền đứng như vậy, dưới ánh mặt trời,

một thân bi ai.

“Tư Mã Cường?…” Mộ Dung Phong gian nan hô lên cái tên

này, như thế nào nay lại thành bộ dáng này, cái người tự tin trước kia đâu? Cái

người đem đao đặt tại trên cổ chính mình, đồng thời làm bị thương chính mình,

thì thầm nói, “Mộ Dung Phong, một đao này ta sẽ dùng cả đời trả lại nàng” đâu?

Hắn dễ dàng bị gục ngã như thế sao?

Tư Mã Cường cả người chấn động, quay đầu ngơ ngác nhìn

Mộ Dung Phong, chậm rãi có nét tươi cười nổi lên trên khuôn mặt. Cả người lập

tức ôn hòa rất nhiều, tựa hồ là không tin, dùng thanh âm hơi hơi khàn khàn,

chần chờ mà vui mừng nói: “Nàng thế nhưng đã trở lại, như thế, thật tốt. Ta

thực vui vẻ.”

Mộ D