
iếc áo ngủ vải bông có hoa nhỏ thường mặc, mà là quần áo lụa, cổ
tay còn có những hình thêu tinh xảo, dường như là hoa lan, Bạch Mẫn hơi ngạc
nhiên, nói: “Xuân Liễu, ngươi mang gương lại đây.”
Xuân Liễu mang
gương đến bên và nói: “Tiểu thư, đây là Mộ Dung vương phủ, người là tam tiểu
thư ở đây, vì tiểu thư sinh vào mùa thu nên lão gia đặt tên cho người là một
chữ “Phong”. Trước tiểu thư còn có hai vị công tử, hai vị tiểu thư, sau còn có
một vị tiểu thư. Lão gia là Tể tướng đương triều, trong phủ đại tiểu thư năm
kia đã gả cho thái tử gia, nhị tiểu thư năm trước đã gả cho Ngô Mông đại tướng
quân. Tiểu thư cũng đã hứa…”
Bạch Mẫn nhìn cô
gái trong gương, cô gái của quá khứ có lẽ là một ngàn năm trước, Mộ Dung Phong.
Tóc như thác đổ, da trắng hơn tuyết, mi thanh mục tú, khí chất cao quý thanh
lịch. Mặc dù không hoàn toàn là dung mạo của mình, nhưng nhìn cũng không tính
ngoài ý muốn, nhìn kỹ còn như có mơ hồ bộ dáng của nàng, chỉ là cô gái trong
gương đẹp hơn cả.
“Ta không phải cũng
hứa hôn rồi chứ?” – Bạch Mẫn nhìn Xuân Liễu không nói tiếp, nghiêng đầu hỏi.
Xuân Liễu khổ sở
gật gật đầu: “Tiểu thư người năm nay mười sáu tuổi, đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Thái hậu nương nương đích thân hạ chỉ, lệnh cho lão gia đem một trong hai vị
tiểu thư chưa hôn phối trong phủ gả cho tứ thái tử. Lão gia và phu nhân nói tứ
tiểu thư tuổi còn nhỏ, cũng chỉ có thể gả tam tiểu thư đi thôi.”
Bạch Mẫn ngẫm nghĩ,
nói: “Phải chăng vị tứ thái tử này không tốt? Ta sinh bệnh phải chăng cũng liên
quan tới chuyện này?”
“Ai” – Xuân Liễu
khẽ thở dài một cái – “Tiểu thư không chịu gả, lão gia liền phạt tiểu thư quỳ
gối bên ngoài, ai ngờ đêm đến trời đổ mưa, tiểu thư mắc mưa rồi hôn mê ba ngày
ba đêm. Ít nhiều đại tiểu thư biết được rồi cố ý bảo ngự y trong cung Tào thái
y qua xem bệnh, may mắn cứu được tiểu thư.”
“Tứ thái tử kia bất
kham như nào?”
Xuân
Liễu hơn nửa ngày không nói, mãi sau mới nói: “Nô tì cũng không biết, chỉ nghe
người ta nói, vị tứ thái tử này nhân sinh thực sự anh tuấn, nhưng cực kỳ háo
sắc lại còn vô tình. Nô tì còn nghe nói, hắn và thái tử gia quan hệ không tốt
lắm, lão gia là thày dạy của thái tử gia, đại tiểu thư lại gả cho thái tử gia,
thiết nghĩ lão gia cùng vị tứ thái tử này quan hệ cũng không phải thật tốt.” –
Xuân Liễu do dự một chút rồi nói – “Tiểu thư, nô tì cũng không phải là cố ý
nghe lén, chỉ là ngày đó ngẫu nhiên nghe được lão gia cùng phu nhân nói chuyện
phiếm vài câu, dường như là ý tứ này.”
Bạch Mẫn gật gật đầu, nghe bên ngoài có tiếng người
truyền đến, cửa bị đẩy ra, liền đó có mấy người bước vào.
Lại là Xuân Đào kia, mang theo một cỗ gió lạnh
đến bên giường, cao cao giọng nói: “Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đã tới”.
Bạch Mẫn nhướng mày, mạc danh kỳ diệu xuất hiện
ở nơi này, mạc danh kỳ diệu trở thành Mộ Dung Phong, nhìn lông mày Xuân Đào
thách thức, con ngươi có ý khinh thị, trong lòng liền không khỏi dâng lên vài
phần chán ghét, thốt lên: “Ta tự thấy được, không cần ngươi hô to gọi nhỏ như
thế, đứng xa xa đã thấy rồi, ta vừa mới tỉnh lại, chịu không được cái khí lạnh
ngươi mang tới.”
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Xuân Đào hoảng
sợ, Xuân Liễu cùng mấy người mới đến cũng vô cùng sửng sốt, tam tiểu thư này
ngày thường yếu đuối ít lời như thế nào lại lợi hại thế. Xuân Đào phẫn nộ đứng
sang một bên, trộm nhìn Bạch Mẫn trên giường một cái, chẳng lẽ hết bệnh một cái
tình tính cũng cứng cỏi lên sao? Thật không giống tam tiểu thư ngày thường,
trong lời nói cũng lạnh lùng, khiến người nghe trong lòng sinh mấy phần khiếp
ý.
“Phong nhi” – Mộ Dung phu nhân nhìn nữ nhi, từ
tốn nói – “Xuân Đào nói con tỉnh lại, nương rất vui, con thấy thế nào? Có muốn
mời Tào thái y đến xem lại bệnh cho không?”
Bạch Mẫn nhìn người phụ nữ mặc trang phục đẹp
trước mặt, tuổi còn chưa quá bốn mươi, đáy mắt đuôi mày vẫn còn ý quyến rũ, vẫn
rất động lòng người. – “Tỉnh thì tỉnh, nhưng con không nhớ rõ những chuyện
trước đây” – Bạch Mẫn thản nhiên nói.
Vội vàng bị mời đến, Tào thái y nhìn cô gái nằm
trên giường, sau một phen chẩn đoán, lắc lắc đầu, châm chước một hồi rồi chậm
rãi nói: “Lệnh thiên kim quý thể vốn đã rất đáng ngại, về phần không nhớ rõ sự
tình trước kia, có lẽ là do bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi ít ngày sẽ tốt thôi.”
Mộ Dung phu nhân hơi nhíu nhíu mày, cùng Tào
thái y rời phòng, lo âu nói: “Nhưng chỉ còn cách hôn lễ của nàng với tứ thái tử
ba ngày, hoàng mệnh nan vi, phải làm sao đây?”
“Thái tử phi cũng đang lo lắng chuyện này, cho
nên mấy ngày trước mới lệnh cho lão thần đến chẩn trị cho tam tiểu thư, biết
được tam tiểu thư không sao nữa, thái tử phi rất vui mừng. Chuyện tam tiểu thư
cự tuyệt hôn ước tuyệt đối không được để cho thái hậu nương nương, hoàng hậu
nương nương cùng tứ thái tử biết được, nếu không đó chính là đại tội khi quân,
thậm chí tru di cửu tộc. Nếu trước hôn lễ tam tiểu thư không nghĩ ra chuyện
xưa, cũng chỉ phiền lão gia cùng phu nhân khéo nói với nàng, có khi cũng là
chuyện tốt, ít nhất nàng không lại phản đối hôn ước của