.
Chỉ có Mộ Dung Phong này, tựa hồ như người không tồn
tại.
Thân mẫu, Mộ Dung phu nhân Khâu Uyển Nguyệt,
cũng cực kỳ nổi tiếng. Mộ Dung Phong sinh ra do cơ thể gầy yếu mà được đưa đến
nơi sơn thanh thủy tú, khí hậu ôn hòa để cho ông bà ngoại chăm sóc, đến khi
Khâu lão phu nhân lâm bệnh qua đời, nàng được đón về trong phủ, lại nhân tính
cách yếu đuối, không hay nói nhiều mà bị mọi người bỏ qua.
Thực ra, Thái hậu nương nương và hoàng hậu nương
nương vốn dĩ muốn chọn cho Tứ thái tử Mộ Dung Tuyết chưa tròn mười sáu kia,
nhưng Mộ Dung Thanh Lương không nỡ gả con gái nhỏ yêu nhất cho gã Tứ thái tử
tiếng xấu nhất triều kia, nên mang đứa con gái hắn ít để ý Mộ Dung Phong kia
thế vào.
Lại không ngờ được Mộ Dung Phong lần đầu tiên
trong đời cãi lời cha mẹ, quỳ trước tiền đường cầu xin cha mẹ đừng gả nàng cho
Tứ thái tử, nhưng lại gặp đúng đêm mưa thu thật lớn, hứng trọn một đêm mưa lạnh
rồi hôn mê ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng không tránh khỏi thực tế phải xuất
giá.
Về phần tứ thái tử, họ Tư Mã, tên chỉ có độc một
chữ Nhuệ, là con thứ của hoàng hậu nương nương, cùng một mẹ sinh ra với Đại
thái tử Tư Mã Triết, nhưng lại hoàn toàn không giống nhau, Đại thái tử là người
công chính bình thản, Tứ thái tử này lại phóng đãng bất kham, ai cũng nói hắn
háo sắc mà vô tình, bên người không thiếu nữ nhân, nhưng chẳng bao giờ chuyên
tình cho riêng ai.
Về phần vì sao Thái hậu nương nương, hoàng hậu
nương nương lựa chọn cho thứ tử con gái của Mộ Dung gia, người ta đoán vì Mộ
Dung gia tứ tiểu thư dung mạo xuất chúng danh chấn thiên hạ, nhưng lại vì sao
mà chấp nhận Mộ Dung Phong thế vào, người ta đoán có lẽ vì thái tử phi Mộ Dung
Thiên ở giữa xoay vần.
Nhưng rốt cuộc là vì sao, không ai thực sự hiểu
rõ.
Bạch Mẫn theo lời Xuân Liễu đã biết được những
điều này. Nàng cũng đã gặp Mộ Dung Tuyết.
Tuy nàng đã nói không muốn bất kỳ ai tới thăm
nàng, nhưng vẫn không thể ngăn cản Mộ Dung Tuyết. Mọi người đối với Mộ Dung
vương phủ thiên tiên xuất chúng tứ tiểu thư dường như căn bản không có khả năng
chối từ, thế nên Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không bị ngăn cản mà xuất hiện trước
mặt Bạch Mẫn.
Mộ Dung Tuyết quả thực phi thường xinh đẹp, vẻ
đẹp khiến cho người ta ngừng thở. Đến Bạch Mẫn trong lòng cũng phải thốt lên
một tiếng – “Quả là tuyệt đẹp như hoa!” – mới được. Nàng cảm thấy vẻ đẹp của Mộ
Dung Tuyết quá mức tinh xảo, hoàn mĩ, nhưng lại không có gì đặc sắc, đến như
hoa bằng ngọc bích, so ra với hoa thật, còn thiếu đi sinh khí xúc cảm, đẹp đến
mức vô khuyết, ngược lại mất đi hương vị. Mộ Dung Tuyết quả thật đẹp, nhất cử
nhất động, nhăn mày cười gian, quả thật có thể nghiêng nước nghiêng nàng, chỉ
là đối với Bạch Mẫn nàng chẳng quan tâm.
“Tam tỷ” – Mộ Dung Tuyết giọng nói cũng mềm mại
êm tai, nhẹ nhàng gọi, tựa như thiên âm.
Bạch Mẫn nhẹ nhàng thở dài, nàng cũng không có
tâm trạng nào để tiếp đón muội muội này của Mộ Dung Phong, miễn cưỡng nói một
câu: “Xuân Liễu, ta muốn nghỉ ngơi, thay ta đưa tứ tiểu thư về.”
“Tam tỷ” – Mộ Dung Tuyết lại gọi tiếng nữa – “Ta
muốn nói chuyện cùng tỷ tỷ”.
Bạch Mẫn ngoái đầu nhìn lại cười: “Ta sớm mai sẽ
rời phủ, lúc này thật không có tâm trang trò chuyện với ai, muội vẫn nên về đi”
– Rồi liếc mắt nhìn Xuân Liễu, thản nhiên nói – “Tiễn khách”.
Quay người đi ngay.
Mộ Dung Tuyết nhìn nàng rời đi, mơ hồ cảm thấy
có chút gì xa lạ, đây không hề giống với Tam tỷ trước kia, mẫu thân nói với
nàng Tam tỷ thay nàng tiến cung gả cho Tứ thái tử, trong lòng nàng có phần hơi
xấu hổ, nên mới đến thăm, mẫu thân cũng nói với nàng, Tam tỷ sau khi hết bệnh,
tính cách thay đổi rất nhiều, nhưng cũng chẳng ngờ là lại lãnh đạm như thế, mặt
mày cũng cứ thản nhiên hờ hững, không thân không sơ.
Thật ra mà nói, Bạch Mẫn cũng cảm thấy thích
chuyện hai hợp làm một với cô nàng Mô Dung Phong không rõ quá khứ này, nếu là ý
trời, biết đâu nàng còn có thể khiến cho Mộ Dung Phong sống thoải mái hơn, dù
sao hồn phách nàng cũng đang mượn thân thể người ta. Nàng nhớ nàng đọc trong
sách đều nói, một bước vào cung sâu như biển, làm bạn với vua như chơi với hổ,
cũng đã xem rất nhiều phim truyền hình nói về cảnh người ngu ta trá trong hoàng
cung, nay đến phiên nàng, thực muốn nhìn xem kinh hồn táng đảm ra sao.
Nếu đúng như lời Xuân Liễu nói, cha mẹ của Mộ
Dung Phong hy sinh hạnh phúc của đứa con gái họ không coi trọng để thành toàn
cho đứa con gái yêu, như thế nàng từ bỏ cuộc sống của mình cũng là lẽ tự nhiên,
tuy rằng hồn phách là của Bạch Mẫn, nhưng nàng không thể bài xích Mộ Dung Phong
một chút nào, các nàng chính là hai hợp làm một, nàng cảm thấy nàng chỉ thay Mộ
Dung Phong nói ra những lời trong lòng mà thôi.
Mộ Dung Phong là nữ tử rất thông minh, Bạch Mẫn
đã xem qua nữ hồng của nàng, xem qua tranh chữ của nàng, phong cách đường hoàng
trong sáng, nhất định là tuệ tâm lan chất nữ tử, dù sao Khâu lão phu nhân cũng
là tiểu thư khuê các, đối với cháu ngoại chắc cũng đã dụng tâm quản giáo.
Chỉ là Mộ Dung Phong không giỏi ăn nói, tính
cách chất phác, xử sự yếu đuối, có lẽ
