
sốt, bật thốt lên
nói: “Tuyết nhi, nàng thật đúng là làm cho trẫm mở nhãn giới, trẫm còn tưởng
rằng nàng vẫn không chịu tha thứ mẫu tử hai người bọn họ, cho dù là trẫm, cho
tới bây giờ vẫn là trong lòng có hận ý, hận bọn hắn bị thương long thai của
trẫm cùng nàng cùng với con dâu Phong nhi của trẫm, không nghĩ tới nàng thế
nhưng còn có thể thay bọn họ suy nghĩ, trẫm đến là cảm thấy không có uổng trẫm
thương nàng.”
Mộ Dung Tuyết vẫn mỉm cười nhu hòa: “Tuyết nhi tuy
tuổi còn nhỏ nhưng trước giờ cha mẹ dạy bảo chu đáo tự nhiên sẽ biết lúc nào
nên buông lúc nào nên bỏ cho bản thân nhẹ nhõm. Lưu tỷ tỷ cũng là vì yêu Hoàng
thượng nên mới lo lắng Tuyết nhi hồng nhan gây họa. Tỷ ấy cũng không biết Tuyết
nhi đối với Hoàng thượng một lòng một dạ. Chỉ cần tỷ ấy biết giờ đây Hoàng
thượng vui vẻ, cao hứng tỷ ấy tuyệt đối sẽ không gây sự nữa đâu. Cũng không thể
trách tỷ ấy được, chỉ trách Tuyết nhi bình thường ít nói chuyện cùng Lưu tỷ tỷ.
Lưu tỷ tỷ mới không biết lúc ấy Tuyết nhi đang mang thai, chỉ xem là tỷ ấy vô
tâm thôi. Nếu có oán trách thì Tuyết nhi chỉ trách tỷ ấy sao lại nhẫn tâm làm
thương tổn Tam tỷ của Tuyết nhi, hại Tam tỷ phải cực khổ lưu lạc ngoài nhân
gian hơn nửa năm, hại Tứ thái tử thương tâm đau khổ. Nhưng cũng là chuyện ngoài
ý muốn mà. Có lẽ tỷ ấy cũng không cố ý mà cho dù là cố ý thì nay Tam tỷ cũng đã
bình an vô sự. Tỷ ấy đã sám hối ở Tư Quá Uyển nửa năm rồi, cũng đã thực tâm ăn
năn. Chuyện này không nên tính toán nữa. Nếu bây giờ tùy tiện phái người sang
chỗ bọn họ, chỉ sợ cẩu nô tài không có mắt lại ủy khuất mẫu tử bọn họ. Bất luận
tốt xấu thế nào cũng là người của Hoàng thượng làm sao để cho ngoại nhân khi dễ
được. Hồng Ngọc đã tĩnh dưỡng ở nhà mẹ đẻ hơn nửa năm nay cũng đã đến lúc trở
về chăm sóc cho mẹ chồng và phu quân rồi. Có nàng ở đấy, Tuyết nhi cũng cảm
thấy an tâm hơn nhiều. Dù sao Tư Quá Uyển trước nay cũng là nơi lạnh lẽo, cô tịch.”
Hoàng thượng gật gù: “Tốt, tốt lắm. Tuyết nhi nàng suy
nghĩ thật sự rất thấu đáo. Điểm này trẫm không bằng nàng rồi. Cao công công,
ngươi lập tức tuyên chỉ cho Hồng Ngọc trở về Tư Quá Uyển đi. Con bé ở đó, Cường
nhi cũng thêm người chăm sóc. Bọn chúng vốn là một cặp phu thê tình nùng ý mật
mà. Về phần Lưu thị tuy rằng tội không thể tha nhưng niệm tình nàng đã từng vì
trẫm sinh nhi tử nên tạm thời cho nàng dễ thở một chút đi.”
Mộ Dung Tuyết thản nhiên cười nhẹ: “Nghe lời Hoàng
thượng nói, Tuyết nhi mới sực nhớ ra. Lưu tỷ tỷ lúc trẻ cũng là một nữ tử xinh
đẹp tuyệt trần, nếu không Hoàng thượng hẳn đã chẳng để ý tới rồi. Tỷ ấy
cũng không phải chỉ có mình Tư Mã Cường là con, không phải vẫn còn một công
chúa dung mạo xinh đẹp vẫn luôn được Hoàng thượng sủng ái đó sao? Công chúa
tính tình thẳng thắn đáng yêu vài phần tương tự Lệ phi nay cũng đã đến tuổi
phải gả đi rồi. Nếu Hoàng thượng thấy khó xử thì có thể hỏi qua công chúa một
chút xem nàng có nguyện ý hay không. Tuy rằng nói gả sang Ô Mông quốc xa xôi nhưng
cũng may vị thái tử Ô Mông quốc này tương lai sẽ trở thành quốc vương Ô Mông
quốc. Ô Mông quốc với vương triều Đại Hưng vẫn giao hảo rất tốt hẳn sẽ không
làm khó cho công chúa đâu.”
Hoàng thượng hài lòng mỉm cười: “Tuyết nhi thực sự đã
trưởng thành rồi.”
Mộ Dung Tuyết tiến thật sâu vào lòng Hoàng thượng,
trên mặt hiện ra vẻ đau thương chua chát.
Cao công công từ Hòa Dương cung đi ra, trên tay cầm
thánh chỉ dáng điệu vội vã. Không biết vì sao đột nhiên hôm nay Hoàng thượng
lại nhớ đến Lưu thị và Tư Mã Cường ở Tư Quá Uyển lập tức bắt hắn tiến Ngụy phủ
truyền chỉ. Truyền Hồng Ngọc lập tức chuyển về Tư Quá Uyển để chăm sóc cho Lưu
thị cùng Tư Mã Cường. Hơn nữa là lệnh phải đi ngay trong đêm. Tuy đang lúc mưa
to gió lớn, Cao công công cũng tuyệt không dám chậm trễ.
Xa xa một cỗ kiệu đang tiến lại gần. Nhìn qua dường
như là nhuyễn kiệu của Đại thái tử phi Mộ Dung Thiên, trên đỉnh kiệu che tán,
còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc kiệu.
“Ôi Cao công công. Đã trễ thế này, mưa lại lớn thế,
ngài vội vã đi đâu vậy?” Thái giám giữ kiệu từ xa nhìn thấy Cao công công đã
nhiệt tình chào hỏi. Đây là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng ai cũng kiêng dè nào
dám đắc tội.
“Ta vội đến chỗ Ngụy đại nhân.” Cao công công cười vồn
vã. Ngồi trong kiệu chính là phi tử của Tư Mã Triết, tương lai sẽ là hoàng hậu
nương nương, hắn cũng không dám khinh suất.
Mộ Dung Thiên xốc rèm lên cười nói: “Thì ra là Cao
công công. Đã trễ thế này lại mưa lớn thế ngài còn tìm Ngụy đại nhân làm gì.
Chuyện gì mà không thể chờ đến sáng mai trời tạnh mưa rồi mới nói được sao.”
“Nô tài thỉnh an Đại thái tử phi.” Cao công công lập
tức khom người thi lễ. “Là ý chỉ của Hoàng thượng bảo nô tài phải lập tức tới
quý phủ của Ngụy đại nhân, truyền con dâu Lưu thị lập tức dọn về Tư Quá Uyển
chiếu cố mẫu tử Lưu thị. Dù là mưa đá nô tài cũng không dám chậm trễ sá gì mưa
thường, trời có tối cũng vẫn là ban ngày.”
Mộ Dung Thiên ngẫm nghĩ một lát tựa như lơ đãng hỏi:
“Phụ vương đang ở đâu, đã trễ thế này người còn chưa được nghỉ ngơi sao? Ngh