Duck hunt
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325872

Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.

e

nói mấy ngày nay chính sự bận rộn, ngươi cũng nên khuyên phụ vương chú ý nghỉ

ngơi. Nhiều việc quá thì để Đại thái tử chia sẻ bớt mệt nhọc cùng người.”

“Nô tài đã biết. Nô tài nhất định sẽ bẩm Hoàng thượng.

Cao công công mỉm cười, “Giờ này Hoàng thượng đang ở Hòa Dương cung cùng Tuyết

phi nương nương chắc đã sớm nghỉ ngơi rồi.”

Mộ Dung Thiên nở một nụ cười nhợt nhạt rồi chuyển đề

tài: “Thì ra vậy. Ta không làm lỡ chuyện của ngươi nữa. Ngươi đi đi. Chúng ta

cũng phải đi rồi.” Rèm buông xuống, biểu tình trên mặt nàng có chút biến hóa nhưng

rất nhanh liền khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thông thường. Trên đỉnh kiệu truyền

xuống thanh âm từng giọt từng giọt mưa rơi lộp bộp.

Về đến phủ, nhìn thấy Tư Mã Triết đang đọc sách nhưng

biểu tình có chút hoảng hốt không biết đang suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Thiên khẽ

bước vào cũng dọa hắn nhảy dựng. Che đi chút chấn kinh trên mặt đeo lên nét

cười phảng phất hắn hỏi: “Nàng vừa đi đâu về trễ như vậy? Mưa lớn như thế có bị

ướt không?”

Mộ Dung Thiên mỉm cười ôn hòa đoan trang nhẹ nhàng

đáp: “Thiếp đến thăm Tam muội. Hợp Ý Uyển ban đêm quả thực rất đẹp, không hổ là

Hoàng thúc tự mình thiết kế. Thật tốt, vợ chồng bọn họ hai người ở lại đó quả

thực rất thích hợp so với Tứ thái tử phủ trước kia còn tốt hơn nhiều.Cùng Tam

muội nói chuyện thế nào lại quên cả thời gian. Lúc về thì đã bắt đầu mưa rồi,

hơn nữa mưa càng lúc càng lớn, đường khó đi nên tốc độ cũng chậm một chút. Tuy

nhiên cũng không đến nỗi bị ướt.”

“Ừ,” Tư Mã Triết gật đầu cười tiếp, “Tứ đệ thật là khổ

tận cam lai. Có thể cùng Tam muội xuất sắc như vậy thật là hâm mộ phúc khí của

đệ ấy.”

Mộ Dung Thiên mỉm cười nhấp chén trà nóng nói như vô

tình: “Tứ đệ cùng Tam muội có thể xem như là hảo sự thường gặp gian nan. Huống

hồ đó là Tam muội, chàng hâm mộ thiếp cũng không có ý kiến gì. À, nhắc mới nhớ,

lúc về thiếp tình cờ gặp Cao công công, mưa gió như thế còn phải tiến Ngụy phủ.

Nghe nói phụ vương đột nhiên hạ chỉ, truyền Hồng Ngọc tức khắc tiến Tư Quá Uyển

chiếu cố cho Lưu thị. Thật không hiểu Lưu thị — Phu quân, chàng làm sao vậy? Có

chỗ nào không thoải mái sao?”

Cái chén trên tay Tư Mã Triết đột nhiên rơi xuống phát

ra một tiếng thanh thúy, cả người cũng ngẩn ra. Nghe thấy Mộ Dung Thiên liên

tục hỏi han, hắn cố cười gượng đáp: “Không có gì. Trà quá nóng ta không cẩn

thận mới để dây một chút lên mu bàn tay. Nhất thời thất kinh mới lỡ tay đánh

rơi cái chén. Đã hù dọa nàng rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Bảo nô tỳ

thu dọn đi.”

Mộ Dung Thiên dấu đi trong mắt nét trào phúng, phân

phó nô tỳ vào dọn dẹp lo lắng hỏi Tư Mã Triết: “Chàng có bị phỏng không?”

“Ta không sao.” Tư Mã Triết có chút xầu hổ, vội giấu

đi mà hỏi tiếp, “À, lúc nãy nàng nói đến đâu rồi nhỉ?”



“Ừ, thiếp đang trên đường về thì gặp Cao công công

phụng mệnh phụ vương đi đến Ngụy phủ truyền chỉ tuyên Hồng Ngọc lập tức trở về

Tư Quá Uyển ngay trong đêm. Thiếp đang nghĩ phải chăng Lưu thị đã xảy ra chuyện

gì rồi nếu không đêm hôm như thế còn bắt Hồng Ngọc chuyển đi. Có lẽ nàng đã sớm

đi ngủ rồi. Thật tội nghiệp nàng yếu đuối như thế không biết có chịu nổi

không.” Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng nói, trên mặt còn mang theo vài phần thương

tiếc. “Hồng Ngọc tĩnh dưỡng ở nhà đã hơn nửa năm nhưng mà thân thể cũng chẳng

tốt lên được bao nhiêu. Thiếp đến thăm vài lần đều thấy sắc mặt nàng thật nhợt

nhạt. Vết thương ở tay tuy đã được chữa trị nhưng gặp lúc trái gió trở trời vẫn

vô cùng đau đớn. Tư Quá Uyển hoang sơ, lạnh lẽo như vậy nàng làm thế nào chịu

nổi. Phu quân nếu có thể hay là chàng tìm dịp nào đó nói chuyện với phụ vương

đi. Lệnh cho nàng đi đâu đó cũng tốt. Sai cũng không phải do nàng, tuy nói nàng

là con dâu Lưu thị, thê tử của Tư Mã Cường nhưng vị tất gì lại liên lụy đến

nàng. Nghĩ đến bệnh tình của Hồng Ngọc. Ôi chao chàng không có gặp qua nên chắc

không biết. Ngẫm cũng thật đáng thương. Chỉ là một nữ tử nhu nhược vì gả cho Tư

Mã Cường mà bây giờ phải chịu tội. Nếu sớm biết có hôm nay, biết đâu năm ấy

nàng đã có lựa chọn khác, nói không chừng đã gả cho người khác. Nói vậy thôi

chứ nếu trong lòng nàng có Tư Mã Cường sợ là có biết cũng sẽ vẫn gả cho hắn. Nữ

nhân ấy mà chỉ cần trong lòng nàng có hắn dù là chuyện gì xảy ra cũng sẽ nguyện

ý.”

Trên mặt Tư Mã Triết lộ ra biểu tình cổ quái, không

thể nhìn ra là dạng tâm tình gì. Chỉ có thể thấy là tâm hắn loạn lắm rồi, hắn

chỉ nghe thấy những lời đang rỉ rả bên tai: nào là Hồng Ngọc phải đi, nào là

nàng phải cùng Tư Mã Cường về biên quan, nào là hắn vĩnh viễn không có cơ hội

gặp lại nàng…

“Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy? Người làm vợ này

nói chàng cũng chẳng thèm nghe nữa?” Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng hỏi tựa như người

vợ hiền thục rất mực quan tâm chồng.

“À, ta đang nghe, đang nghe mà.” Tư Mã Triết trong

lòng rối loạn nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời. Hắn chính là không dám đối mặt cùng

Mộ Dung Thiên, nội tâm hỗn loạn. Hắn sau lưng thê tử vụng trộm yêu đương với

Hồng Ngọc đã làm cho hắn cả ngày bất an. Nay lại xảy ra tình huống thế này.

Nghĩ đến việc