
như tro tàn nguội lạnh trước thế sự. Ta nào biết
lại phiền toái thế này. Thật chán ghét mà. Biết sớm thế này lúc trước đã sớm
dập tắt ý niệm trong đầu bà ấy. Dù sao ta cũng nể bà ấy là thân thích. Aizz làm
người chính là không nên quá thiện lương.” Vừa lầm bầm vừa bước nhanh ra ngoài.
Tiền sảnh, Mạnh lão thái thái đang ngồi thở phì phò.
Vài hạ nhân đứng bên cạnh trên người ướt đẫm có chút run rẩy nhưng vẫn là một
đám người háo chiến ánh mắt sáng rực.
“Lão thái thái thật khỏe mạnh. Mưa lớn thế này người
còn thân chinh đến Hợp Ý Uyển thăm chất nhi. Chất nhi thật cảm động.” Tư Mã Nhuệ
cười hì hì ngồi ghế trên nhìn xuống bày ra bộ dáng hớn hở.
“Xú tiểu tử, ngươi còn dám vác mặt ra gặp ta!” Mạnh
lão thái thái hung tợn quát, “Ngươi an bài cho Uyển Lộ ở phủ Tứ thái tử chẳng
hề đoái hoài là có ý gì? Muốn tức chết ta có phải không?”
Tư Mã Nhuệ thờ ơ cười, “Chính là nói để người ở đó
cũng không ổn nha. Trong hoàng cung này tiểu nhân đầy rẫy nếu nàng ta trụ lại
thời gian quá lâu thái giám cùng bọn nha đầu lại chẳng giở trò mới lạ. Không
bằng như vầy đi nếu bác nguyện ý chất nhi liền viết một cái hưu thư. Nhân lúc
người còn ở đây liền mang về luôn nha?”
“Ngươi!–” Mạnh lão thái thái tức giận đến nỗi đánh rớt
cái chén đang cầm. Thân mình run rẩy tức đến nghiến răng nghiến lợi, “Tư Mã
Nhuệ, ngươi ỷ ngươi là Tứ thái tử liền không nói đạo lý. Uyển Lộ là chính ngươi
thú vào nhà ngươi cũng dám hưu nàng. Ta, ta sẽ chết cho ngươi xem!”
“Uy, người nói chất nhi mới nhớ nha. Lúc cử hành hôn
lễ chất nhi vẫn nhớ là mình uống rượu, hỷ khăn trên đầu tân nương chưa hề gỡ
xuống. Nói như thế chính là chất nhi còn chưa hoàn thành hôn lễ. Theo lệ của
Đại Hưng ta, nếu đêm động phòng tân lang không tháo hỷ khăn của tân nương
xuống, tân nương không được tự mình gỡ ra. Trừ phi là tân lang làm nếu không
không thể xem như là đã thành thân. Phiền người tự mình đến hỏi cháu gái bảo
bối của người xem hỷ khăn có phải là do nàng gỡ xuống. Nếu là nàng làm thực
không thể xem là người của Tư Mã Nhuệ ta được. Nàng ở Tứ thái tử phủ thực là
không thích hợp.” Tư Mã Nhuệ trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng ngữ khí lạnh
băng làm người ta nghe xong liền đông cứng tại chỗ.
Mạnh lão thái thái thoáng sửng sốt giọng đầy hận ý:
“Ngươi dám không thừa nhận Uyển Lộ là người của ngươi vậy sao lúc ấy còn cưới
nàng?”
“Lúc đó vì sao chất nhi lại thú nàng ư?” Tư Mã Nhuệ
cười nhàn nhạt, ngữ khí lạnh băng làm cho người ta cảm thấy có chút chột dạ,
“Người hẳn là phải hỏi đệ đệ của người, phụ vương của chất nhi chứ. Chất nhi
thật cũng không biết vì sao lúc ấy mình lại thú nàng. Huống hồ nếu luận về thân
phận Uyển Lộ chính là cháu của chất nhi. Thân phận này cũng không thích hợp.
Tuy rằng người bị tiên hoàng đuổi ra khỏi cung không thể xem là người nhà Tư Mã
nữa nhưng trước tới nay mọi người đều không quên mối quan hệ thân thích này.
Vốn là nên giữ mặt mũi cho nhau nên chất nhi mới không tống cháu gái bảo bối
của người về Mạnh phủ. Người còn đến đây chỉ trích chất nhi. Rốt cuộc chất nhi
cũng không hiểu mình đã làm sai điểm gì rồi?”
“Bất luận thế nào người cũng đã tiến phủ Tứ thái tử.
Không thể có chuyện vào rồi lại ra. Bây giờ nếu ra khỏi phủ Tứ thái tử, ngươi
nói Uyển Lộ làm sao mà sống nổi?” Mạnh lão thái thái cố đè nén cơn giận đang
chực trào lên.
“Nàng làm thế nào để sống chất nhi không biết. Chất
nhi chỉ biết bản thân mình muốn sống vui vẻ thì không thể tự mình miễn cưỡng
bản thân được. Không thích chính là không thích. Nếu Uyển Lộ chỉ là cháu gái
của chất nhi hay thậm chí nếu là một vị muội muội bình thường, chất nhi sẽ nghĩ
nàng ấy là một nữ tử rất khả ái ngay thẳng, cảm tác cảm vi. Đáng tiếc là luận
về cảm tình nam nữ, chất nhi trong lòng chỉ có mình Phong nhi, không thể dung
chứa thêm bất kỳ ai khác. Nếu người không muốn gây thêm chuyện thị phi thì nên
lặng lẽ dẫn nàng đi, tìm cho nàng một nhân duyên tốt gả vào. Nàng dù sao cũng
là một khuê nữ, theo chất nhi thì chỉ có thể cả đời rơi lệ. Chất nhi tuyệt đối
không thể dung nàng.” Tư Mã Nhuệ ngoài mặt vẫn duy trì nét cười nhưng một chút
ôn nhu cũng không có khiến người ta lạnh gáy.
“Ngươi, ngươi còn dám ngụy biện.” Mạnh lão thái thái
đã tức giận đến cực điểm, cứng rắn quát, “Cho dù Mộ Dung Phong kia có dùng tà
thuật gì mê hoặc ngươi, ngươi cũng chỉ có thể có một phi tử duy nhất là Uyển
Lộ. Điểm này ta đã quyết không thể thương lượng. Lập tức đến Tứ thái tử phủ
chiếu cố Uyển Lộ cho tốt vào. Nếu không ta sẽ làm cho các ngươi không thể sống
một ngày yên ổn ở Hợp Ý Uyển này!”
Khóe miệng Tư Mã Nhuệ khẽ nhếch lên thản nhiên đáp:
“Lão thái thái, chất nhi nói với người một câu này. Lúc trước cưới Uyển Lộ vào
phủ là chất nhi không đúng. Nhưng việc đã đến nước này người nói chất nhi ỷ vào
thân phận Tứ thái tử cũng được mà nói chất nhi vô tình cũng không sao. Đây
chính là bản tính của chất nhi đi. Uyển Lộ cô nương, chất nhi nhất định sẽ hưu.
Nếu người còn muốn giữ lại chút mặt mũi thì liền lặng lẽ rời đi. Nếu vẫn khư
khư cố chấp, chất nhi đảm bảo người cùng