
cháu gái bảo bối của người đừng mơ
tưởng tiến vào Hoàng cung nửa bước!”
“Ngươi thật càn rỡ!” Mạnh lão thái thái hừ nhẹ một
tiếng, “Ở vương triều Đại Hưng này người dám khi dễ ta còn chưa sinh ra kìa.
Ngươi có bản lĩnh gì lại khiến ta nửa bước cũng không thể tiến cung!”
“Đại Hưng vương triều có hai lãnh cung. Trước đây,
tiên hoàng vẫn đày những phi tần có tội vào nơi này. Chất nhi tuy chỉ là Tứ
thái tử nhưng vẫn có quyền đưa những phi tử mình chán ghét vào đây. Nếu người
vẫn không chịu bỏ qua cho chất nhi, chất nhi đành phải đưa Mạnh Uyển Lộ vào
lãnh cung. Chiếu theo quy định Đại Hưng, những phi tần ở nơi này không thể xuất
nhập hoàng cung. Chất nhi hoàn toàn có thể tiền trảm hậu tấu!” Tư Mã Nhuệ lạnh
giọng, “Chất nhi vốn không cần cùng người nghe giảng giải đạo lý. Nhưng chất
nhi vẫn luôn nhớ kỹ người cùng chất nhi là thân thích nên việc gì bỏ qua được
chất nhi sẽ bỏ qua. Trước đây vì chưa rõ Phong nhi sống chết thế nào, tâm đã
chết chuyện thị phi trong cung chất nhi vốn chẳng quan tâm. Nhưng nay nếu người
vẫn nhất quyết không buông tha cho chất nhi, người đừng trách chất nhi cư xử
không có tình cảm!”
“Ngươi, ngươi quả thật là rất đáng giận mà. Uyển Lộ đã
làm sai chuyện gì mà ngươi đối với nó tâm ngoan thủ lạt đến thế?” Mạnh lão thái
thái giọng đã hơi chùng xuống. Bà biết rất rõ nơi đó. Năm ấy, mẫu thân bà vì
phạm đại tội đã bị đày vào lãnh cung. Nhưng tiên hoàng vẫn yêu thương nữ nhi
người sủng ái nhất cho nên mới không đuổi bà ra khỏi hoàng cung nếu không nay
đã không biết mình trôi dạt về đâu. Mẫu thân bà chết đột ngột không rõ nguyên
nhân. Ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không được. Kỳ thật, từ khi mẫu thân bị đày
vào lãnh cung bà chưa từng được một lần gặp mặt.
“Nàng phạm vào lỗi lầm gì chất nhi không tiện nói rõ.
Chất nhi không thích nàng đã chính là lý do rồi. Đối với người chất nhi không
thích làm như vậy cũng không quá đáng đi.
Chất nhi không thấy việc đem nàng ra ngoài bây giờ có gì không ổn, chỉ là trước
mắt có chút phiền toái thôi.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên, “Chất nhi vốn là người
không biết nói đạo lý mà. Người thử đi hỏi một vòng xem có ai nói Tứ thái tử là
người trọng tình trọng nghĩa bao giờ chưa? Người ta chỉ nói chất nhi là người
bạc tình bạc nghĩa mà thôi.”
Mạnh lão thái thái chết lặng. Tiếng tăm này của Tứ
thái tử bà không phải là chưa từng nghe qua. Chỉ là nha đầu Uyển Lộ kia một
lòng yêu hắn, bà khuyên bảo thế nào nàng cũng không bỏ vào tai. Thật là làm khó
mà. Nếu Tư Mã Nhuệ thực sự đưa Uyển Lộ vào lãnh cung, bà chưa kịp tiến cung thì
đã có người báo với Hoàng thượng trước. Chỉ sợ Hoàng thường đối với tiểu tử này
cũng không thể trừng phạt. Ngược lại nếu bà chọc tức Hoàng thượng hậu quả mới
càng khó đoán trước.
“Rốt cuộc ngươi định an bài Uyển Lộ thế nào?” Mạnh lão
thái thái cố gắng bình tĩnh lại gặng hỏi, “Ngươi thừa biết Uyển Lộ với ngươi là
một mảnh thâm tình.”
“Đó là chuyện của nàng, ta không quan tâm. Ta không
muốn làm nàng hy vọng xa vời ngày nào đó ta sẽ thương hại nàng. Nàng càng thích
ta, ta lại càng thêm chán ghét nàng mà thôi!” Tư Mã Nhuệ phản bác, “Tốt nhất
người nên mang nàng về. Nếu không thể, ta sẽ viết hưu thư rồi cho người mang
nàng về. Nàng sống chết thế nào không phải là vần đề ta quan tâm. Người cũng
nên nói cho Mạnh cô nương biết, với ta mà nói nàng chính là một người hoàn toàn
xa lạ. Nếu nàng thực sự không thể buông tay, ta chỉ càng thêm chán ghét nàng,
càng mong muốn nàng lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta thôi. Ta không thể
giảng giải đạo lý gì. Không thích chính là không thích. Nhất là đối với ta,
trước giờ ta chưa hề biết đến hai chữ miễn cưỡng!”
Mạnh lão thái thái ngậm miệng nửa ngày không đáp. Nghĩ
kỹ lại sao bà lại muốn giao cháu gái bà cho hắn. Nha đầu ngốc kia một lòng
hướng về tên tiểu tử này. Hắn có gì tốt mà hết lần này đến lượt khác luôn kiêu
ngạo dẫm đạp lên tấm lòng Mạnh Uyển Lộ.
Nửa đêm tịch mịch, Mạnh Uyển Lộ lặng lẽ ngồi trong
phòng. Trong lòng nàng giờ đây chỉ còn lại đau khổ. Lúc nãy, nha đầu của nàng
vừa mới bẩm báo tổ mẫu nàng lại đến Hợp Ý Uyển gây chuyện còn nghe như là không
giải quyết được việc gì. Nha đầu Hạ Hà kia là do tổ mẫu cố ý đưa vào hầu hạ bên
cạnh nàng. Hạ Hà là người có võ nghệ cao cường, là tổ mẫu sợ nàng chịu thiệt
mới an bài cho nàng ta tiến cung chiếu cố cho nàng.
“Thái tử phi, vì sao người nhất định phải thích Tứ
thái tử?” Hạ Hà cảm thấy thật khó hiểu, nàng không nhìn ra Tứ thái tử này có
điểm gì tốt. Không phải chỉ là nhìn soái một chút hay là một thái tử sao? Nhưng
mà những điểm này thì ích gì chứ? “Nô tỳ không nhìn ra Tứ thái tử có điểm gì
tốt, không phải cũng chỉ là một thái tử thôi sao? Hơn nữa lại còn là Tứ thái
tử. Có gì đáng giá đến nỗi thái tử phi người không buông tay được?”
Mạnh Uyển Lộ cười khổ một chút, thản nhiên nói: “Ta
cũng không rõ ràng, chỉ là nhìn thấy hắn sẽ không bỏ xuống được, biết rõ hắn
không thích ta lại vẫn là không chịu buông tha cho, kỳ thật cái gọi là danh
hiệu Tứ thái tử phi này của ta căn bản chính là hư vô, người trong