
ã Lệ hỏi – “Ngươi biết
nàng trúng độc gì không?”
“Biết.” – Nhã Lệ gật đầu, có chút khó hiểu nói – “Đại
Hưng vương triều này sao lại có độc dược của Ô Mông quốc chúng ta? Hai nước
chúng ta không qua lại, cũng không thông thương, sao lại có được loại dược này?
Nàng là người ở đâu, sao lại trúng độc này?”
“Nàng là một vũ nữ ở đây,
tên là Nguyệt Kiều, về phần nàng làm sao mà trúng độc, ta cũng không biết.” –
Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói – “Có chữa được không?”
Nhã Lệ gật đầu, vẻ mặt có
chút tiếc nuối nói – “Chữa thì chữa được, nhưng mà, e là nàng về sau khó mà
khiêu vũ được nữa. Loại độc này nguyên là độc mà Ô Mông quốc(Juu: nguyên bản là Đại
Hưng vương triều, nhưng ta thấy không hợp lý nên đổi lại) dùng để
trừng trị phạm nhân, chỉ cần rạch một vết nhỏ trên đùi, hoặc có chỗ nào bị
thương dù rất nhỏ, đều có thể thẩm thấu tận xương, sau đó phần da xung quanh sẽ
mưng mủ, cực kỳ đau đớn, cuối cùng từng mảng từng mảng da rụng ra, lộ ra xương
cốt, cho dù khép lại, cũng sẽ lưu lại vết sẹo khó coi, hơn nữa làn da còn bị
khô héo(Juu:
em gái kia quá tởm ~.~, khổ thân NK). Tình trạng trước mắt
của nàng cũng không làm khó ta được, nhưng mà…e là thời gian qua quá khổ sở,
chỉ sợ vể sau sẽ còn lại ám ảnh sâu sắc, nhất là đi lại quá lâu, lại càng không
thể khiêu vũ.”
Tư Mã Nhuệ chau mày –
“Chẳng lẽ chỉ có thể như thế?”
“Cũng không hẳn, chủ yếu
là nàng có thể chịu đựng được hay không, thực ra đau đớn mới chỉ là giai đoạn
đầu, về sau kỳ thực sẽ không đau, nhưng vì vừa mới bắt đầu đã đau đớn kinh
khủng, khiến đầu óc có ấn tượng sâu đậm, cho nên vừa động đã đau, không thể
tránh khỏi.” – Nhã Lệ lẳng lặng nói – “Ở Ô Mông quốc, trừ phi phạm vào trọng
tội, chứ bình thường cũng không động tới loại dược này, hơn nữa thứ này chỉ có
trong hoàng cung của Ô Mông quốc, ai có thể có được loại dược này, ta bây giờ
sẽ pha chế thuốc giải, e là nàng phải chịu đựng thêm mấy canh giờ, có mấy loại
thuốc phải về Ô Mông quốc lấy, nơi này không mua được.”
“Đau đớn như thế, tiểu
thư làm sao chịu đựng được?” – Tiểu Ngũ khẩn trương bất an hỏi.
Nhã Lệ ngẫm nghĩ – “Ta
cho các ngươi một ít thuốc giảm đau trước, sau đó sẽ đi làm thuốc giải. Thật sự
buồn chết ta đi, là loại người nào có thể dùng tới loại dược này? Đại Hưng
vương triều trước mắt sợ cũng chỉ có mình ta là người Ô Mông quốc, hơn nữa cũng
chỉ có ta mới có được loại dược này, vì sao?…..Thật là tà môn, Ô Mông quốc tuy
cũng có lén buôn bán với Đại Hưng vương triều, nhưng vẫn không hề có trao đổi
dược liệu! Hiện tại ngoài ta ra, cũng chỉ có Tư Mã Cường và Hồng Ngọc bọn họ có
thể có được, vấn đề là bọn họ không quen biết gì vũ nữ này, người thấp kém như
thế, lại là nữ tử thanh lâu, ai có thể có thâm cừu đại hận với nàng đây?”
Tư Mã Nhuệ mặt không chút
thay đổi nói – “Ta nghĩ cả rồi.”
Nhã Lệ lắc đầu – “Ôi,
thật là đáng thương, nếu nàng rất yêu khiêu vũ, về sau không thể nhảy, phải đối
mặt thế nào đây. Hơn nữa nếu nàng không thể khiêu vũ, ở chốn trăng hoa này,
phải làm sao để nuôi sống bản thân? Ôi, được rồi, Tư Mã Nhuệ, ngươi quen biết
nàng thế nào? Mộ Dung Phong mà biết, nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Haha,
thú vị, ngươi nhất định không thể nào có được Mộ Dung Phong, tuy hôm qua nàng
cho ta một cái tát, nhưng ta không hề hận nàng, ngược lại còn hâm mộ Mộ Dung
Tuyết có một tỷ tỷ xuất sắc như thế, có tỷ tỷ như vậy, nếu muốn ở trong hoàng
cung, thực rất dễ dàng.”
Tư Mã Nhuệ nhịn không
được cười cười, cũng không nói gì.
“Ta về viết đơn thuốc,
ngươi phái người phi ngựa tới…khụ, ta thật là ngốc, nếu phái người về Ô Mông
quốc, ta việc gì phải pha chế thuốc giải, chỉ cần cho người đi gặp phụ
vương hoặc ca ca ta, có thể lấy ngay được thuốc giải có sẵn, thời gian hạn hẹp
thế này, pha chế thuốc giải cũng rất khó(Juu: NL nhiều lúc rất là dễ thương nhỉ
^^~). Tiểu nha đầu, lại đây, ta viết cho ngươi một đơn
thuốc, ngươi mau mau tới hiệu thuốc mua về sắc cho tiểu thư nhà ngươi uống, có
thể giảm bớt đau đớn.” – Nhã Lệ viết một đơn thuốc đưa cho Tiểu Ngũ.
Tư Mã Nhuệ trong lòng có
chút cảm kích, Nhã Lệ này cũng không đến nỗi tồi tệ lắm lắm, chẳng trách Mộ
Dung Phong nói nàng đáng thương, một cô gái rời xa quê hương, đến nơi này sống
bầu bạn với một ông già xa lạ, hơn nữa ông già này còn có không ít thê thiếp,
cũng thật đáng thương.
Trở về phủ, Mộ Dung Phong
đang ở trong đình trồng hoa, là một chậu hoa quế, còn có những nụ hoa tinh tế
đã nở, nhìn hắn trở về, cười nói – “Là hoàng thúc cho người đưa tới đó, nói
rằng bởi hoa quế nhú ra cành mới, nên cố ý chiết ra đưa tới, ta chọn cái bồng
này để trồng, ngươi xem có được không?”
“Hoàng thúc thật là bất
công, bao lần ta xin mà người chẳng cho, lần này thật là hào phóng, đầu tiên là
đưa hoa, giờ đưa tới cả chậu, tổ mẫu mà biết, nhất định ‘đau lòng’ lắm, người
cũng đòi hỏi mấy lần, nhưng mà hoàng thúc cũng không chịu cho, ngay cả một đóa
hoa cũng không chịu ngắt.” – Tư Mã Nhuệ cười trêu chọc – “Hoàng thúc thích nàng
như vậy thật hiếm thấy, người vốn ít qua lại với