
ùng lắm thì thêm cái kẹp tóc, đơn giản và dễ dàng, cũng
rất thoải mái, nhưng mà, nơi này dù sao cũng là cổ đại, nàng nều thực sự buộc
tóc đuôi ngựa, không khéo mọi người lại nghĩ nàng có bệnh về đầu óc, nam nhân ở
đây đều tóc dài, đỉnh đầu buộc một cái ngọc tướng, nàng cũng không thể làm như
thế được, cũng đành chịu thôi, bỏ đi cặp này trâm nọ, chỉ cần thế này là được
rồi.
“Phong nhi có vẻ không
thích trang sức vật phẩm lắm, lần nào cũng sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng như
thế, nhìn thật thoải mái.” – Thái hậu tươi cười nói.
Mộ Dung Phong mỉm cười –
“Tổ mẫu quá khen, thực ra là Phong nhi lười, từ hôm đó đeo mũ phượng, khiến cái
trán Phong nhi bầm tím, Phong nhi vẫn còn sợ, chỉ hận trên đầu không thể ngoài
tóc ra không để lại thứ gì.”
Thái hậu cười rất thoải
mái – “Tổ mẫu cũng từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà tổ mẫu cũng không có lòng
được như Phong nhi, khi đó, dù có không muốn thế nào, cũng phải gài một đầu đầy
trâm, đội một đầu đầy vàng đầy ngọc đi lại, như Phong nhi thế này vẫn hơn, vừa
xinh đẹp vừa thoải mái.”
Mọi người đều cười.
Tư Mã Minh Lãng mỉm cười
hỏi – “Có thích hoa quế không? Mỗi sáng sáng khi vẫn còn sương sớm, nghe hương
rất tuyệt, vừa thơm mát lại hơi ngòn ngọt.”
“Cám ơn hoàng thúc.” – Mộ
Dung Phong nhẹ nhàng thi lễ – “Chỉ đưa đến một gốc cây thôi cũng đã tốt lắm
rồi, lại còn có chút hoa, con vừa trồng ổn lắm rồi.”
Tư Mã Nhuệ bên cạnh cười
rạng rỡ – “Tổ mẫu, con muốn mách tội hoàng thúc nhé. Tổ mẫu, người không phải
không biết, hoàng thúc trân trọng cái nơi đó biết bao, nhất là từ khi thúc ấy
đánh thêm hai cây hoa quế, lại càng yêu như trân bảo, ngay cả tổ mẫu ngửi thấy
mùi hương, muốn hái một chút, thúc ấy cũng không cho, thế mà sáng sớm nay lại
mang đến chỗ Nhuệ nhi một lẵng hoa, sau đó lại tặng thêm một chậu hoa quế, haha,
người phải dạy dỗ thúc ấy cho ra nhẽ mới được.”
“Thật sao?” – Thái hậu
nhìn con mình, mỉm cười hỏi – “Nếu thật, ta còn phải phạt gấp đôi.”
Tư Mã Minh Lãng mỉm cười
– “Nhuệ nhi này há miệng càng ngày càng không tử tế, được ta tặng quà cho còn
trách cứ, thật là đáng thương.”
“Lần này về, có định ở
thêm mấy ngày nữa không?” – Thái hậu hỏi.
“Con định ở thêm mấy hôm
nữa rồi đi.” – Tư Mã Minh Lãng thản nhiên nói, ánh mắt nhẹ nhàng mà lướt rất
nhanh qua Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong thản nhiên mỉm cười đáp lại, không có
dấu vết gì. Trong lòng Tư Mã Minh Lãng vừa ấm áp lại vừa buồn bã mất mát, nữ tử
như thế, chỉ đành hận không gặp nhau khi còn chưa gả đi.
Khi trờ lại phủ tứ thái
tử thì đã là buổi tối, Tư Mã Nhuệ lại tính đi thăm Nguyệt Kiều, mà Mộ Dung
Phong cảm thấy mệt mỏi, sớm lên giường nghỉ ngơi.
Xuân Liễu cảm thấy rất
khó hiểu, tiểu thư dường như căn bản không thèm để ý tứ thái tử đi đâu, hơn nữa
còn rất an tâm, tứ thái tử kia cũng khó hiểu luôn, giờ đi ra ngoài mà chẳng
ngại ngần gì Mộ Dung Phong, khi hai người trở về cũng nói nói cười cười, xem
tâm tình cũng không tệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Xuân Liễu thực sự không
hiểu được.
Mộ Dung Phong nằm trên
giường, tùy tiện giở cuốn sách, thấy Xuân Liễu đứng bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi nói
– “Xuân Liễu, ta ở đây không việc gì, em đi tìm Thụy Hỉ tâm sự đi, tiện đường
giúp ta nhìn xem tứ tiểu thư.”
Xuân Liễu rất vui vẻ,
đồng ý lui ra, nàng đúng là đã lâu không gặp Thụy Hỉ, từ khi Thụy Hỉ cùng tứ
tiểu thư vào ở Noãn Ngọc Các, đã không gặp rồi.
Bình thường khi Mộ Dung
Phong ra ngoài, luôn luôn có Tư Mã Nhuệ đi cùng, không cần mang theo nha hoàn,
cho nên phân nửa thời gian nàng đều ở trong phủ, nói chuyện phiếm với Yên Ngọc,
làm việc nhà, Yên Ngọc cũng là người không tệ, thường vẫn luôn quan tâm nàng,
nàng ở chỗ tứ thái tử này cũng thật vui vẻ, không biết Thụy Hỉ bên kia thế nào.
Noãn Ngọc Các, rất yên
lặng, tối nay Hoàng thượng ở bên chỗ Hoàng hậu, bởi Tư Mã Minh Lãng trở về,
buổi tối ở chỗ Thái hậu, Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong đi rồi, Hoàng thượng cố ý
hẹn Tư Mã Minh Lãng sang Chính Dương cung chơi, cho nên không ghé qua.
Thực ra Hoàng thượng cũng
rất khó xử, hai phi tử này, mỗi người một vẻ, lấy ai bỏ ai đều thực không ổn,
có lòng đến một cái uyển, cái bên Đông hay cái bên Tây, đi bên nào, cũng khiến
bên kia không vui, chi bằng, Hoàng hậu đây, cũng lâu rồi chưa tới, dù sao cũng
phải ghé qua thăm một cái. (Juu: không chỉ háo sắc, bạc tình mà còn
hèn nữa…=.=”)
Chỉ thẹn trong lòng, ở
sau lưng Hoàng hậu mời Tư Mã Minh Lãng tới Quan Nguyệt Lâu, đã chẳng nói làm
gì, nhưng còn chuyện Lệ phi và Tuyết phi tranh giành tình nhân, nhất định Hoàng
hậu đã biết rồi, chuyện Lệ phi bị Mộ Dung Phong tát một cái, Hoàng hậu chắc
cũng biết, cho nên mời Tư Mã Minh Lãng qua, giúp đỡ lời trước mặt Hoàng hậu,
tránh cho người ta thầm oán.
Hoàng hậu cũng không có
phản ứng gì, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, thực ra chuyện Lệ phi bị tát,
sớm đã truyền tới tai nàng, trong lòng nàng cũng cảm thấy Lệ phi đáng bị đánh,
cho nên cố tình không nhắc tới, Phong nhi là con dâu mình, coi như là xả giận
thay mình, dạy dỗ nữ tử phiên bang kia một chút cũng tốt.
Khi tán gẫu