Pair of Vintage Old School Fru
Xà Vương Hôn Tân Nương

Xà Vương Hôn Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321273

Bình chọn: 9.00/10/127 lượt.

thẳng, hắn và đại ca của hắn hai người

hoàn toàn không giống nhau!

Nhìn Vũ

Lâm mỉm cười như hoa, Từ Nhạc thật ra sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến

tâm trạng đại ca, đại ca hắn muốn có cô nương này là chuyện rất tự nhiên.

Không,

đừng nghĩ loạn! Từ Nhạc nhắc nhở chính mình, hắn chỉ hành hiệp trượng nghĩa

không phải đạo tặc hái hoa, không thể tùy tiện động lòng!

Vì thế

Từ Nhạc đứng lên, quyết định trước rời xa một chút“Ta muốn ra ngoài nhìn một

chút, nếu nàng mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, trong phòng cái gì cũng có coi như là

trở lại nhà của mình, hiểu không?”

“Ừm, cám ơn.” Vũ Lâm khẽ gật đầu.

Lại mỉm

cười nữa, ánh mắt trong suốt, Từ Nhạc xoay mình trong lòng loạn cả lên, hắn

không dám nhìn nàng nhiều hơn một chút, không dám dừng lại chạy nhanh ra khỏi

sơn động!

…………

Gió mát

từ từ thổi đến, Từ Nhạc ngồi trên nhánh cây nhàn nhã nói chuyện phiếm với ánh

trăng.

“Đại ca

không biết đã phát hiện chưa? Hắn biết nhất định tức chết! Ha ha......” Từ Nhạc

vui sướng khi người gặp họa, có thể trêu cợt đại ca thần bí nghiêm túc đối với

hắn mà nói chính là chuyện vui nhất trên đời.

“Bất

quá!Vũ Lâm thật sự rất đáng yêu, nếu ta thích nàng thì làm sao bây giờ? Không

xong ......” Từ Nhạc cảm thấy bản thân giống như tự mình đào cho mình một cái

hố lớn, mắt thấy sắp sửa phải nhảy xuống.

“Hiazzz!

Đầu của ta không thích hợp suy nghĩ vấn đề phức tạp, mặc kệ ta mệt mỏi, trước

phải ngủ một giấc!”

Hắn gõ

gõ đầu, nằm ngủ thiếp đi trên cành cây to.

Không

biết qua bao lâu, hắn cảm giác được có người nói chuyện bên tai hắn, hắn mở to

mắt lại thấy bốn phía một mảnh tối đen.

“Quái,

ta đang mộng sao?” Hắn buồn bực hỏi chính mình.

“Không,

đệ không phải đang nằm mộng.” Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên.

Giọng

nói này...... giọng nói này! Đó không phải là giọng của đại ca cực kỳ thân

thiết sao? Thảm!Lúc này không phải một chữ “Thảm” là có thể hình dung !

“Đại

ca!” Từ Nhạc trừng lớn mắt nhìn Từ Chấn đột nhiên nhảy lên cây, cặp mắt màu bạc

ở dưới ánh trăng có vẻ lạnh lùng hơn.

“Đệ còn

biết ta là đại ca?” Từ Chấn thản nhiên hỏi.

Xong

rồi, loại khẩu khí “Bình tĩnh” này so với rống to còn dọa người hơn!

Từ Nhạc

lập tức giơ lên hai tay cợt nhả nói:“Ack! Đệ ra ngoài giải sầu, không nghĩ tới

có thể vô tình gặp phải đại ca!”

“Không

cần giả ngu, kim xà trên cổ đã nói cho ta biết Vũ Lâm đang ở trong sơn động, đệ

giấu nàng ấy ở đâu cũng vô dụng .” Từ Chấn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày

như vậy, hắn lại đến chỗ đệ đệ đòi lại nữ nhân của mình!

“Hả?

Thì ra hai sợ dây chuyền này tâm đầu ý hợp? Làm sao có loại pháp lực này? Thật

thú vị !”

Từ Nhạc

tò mò hỏi, cảm thấy hứng thú với chuyện trước mắt.

“Hỏi

làm gì phần lớn đệ cũng không có dùng, hãy tận hưởng giây phút tự do cuối cùng!

Bởi vì không lâu sau đệ phải đến hầm rắn trình diện!” Hắn sẽ không ra tay với

Từ Nhạc nhưng chịu trừng phạt là cần thiết!

“Cái

gì?” Từ Nhạc há mồm hô to:“Nơi đó chỉ có trứng rắn, ấp trứng, chỗ đó chỉ có

trứng không thôi? Không thể nào! Đại ca, huynh biết ta thích nhất là tự do mà,

huynh sẽ không nhẫn tâm đưa đệ đệ đáng thương đến nơi đó chứ?”

“Đây là

đệ tự tìm, ta không giết đệ đã xem như có lợi cho đệ !” Ánh mắt Từ Chấn trở nên

sắc bén nói lời tà ác, Từ Nhạc bị dọa đến không lời nào để nói.

“Dẫn

đường!” Từ Chấn lạnh lùng ra lệnh nói.

Từ Nhạc

thấy dưới tàng cây một loạt thị vệ mang kiếm bao quanh bọn họ, trong lòng hiểu

được bản thân vô kế khả thi, chỉ có thể cứng quá da đầu đồng ý.

Vì thế

Từ Nhạc dẫn đầu, Từ Chấn ở phía sau, Lâm Minh Hiên dẫn theo đám thị vệ trong

cung cùng nhau đi vào sơn động.

Khi kết

thúc đường núi, trước mắt rộng mở trong sáng là một chốn đào nguyên xinh đẹp,

vừa có chim vừa có hoa, cầu nhỏ nước chảy.

Từ Chấn

thấy thế không khỏi cười lạnh nói:“Các ngươi thật biết hưởng thụ .”

“Không dám!

Không dám!” Từ Nhạc cúi đầu, càng không dám nói ra bản thân có cảm tình với Vũ

Lâm, nếu không hắn nhất định sẽ bị đuổi khỏi xà vương quốc .

“Nàng ở

đâu ?”

“Ở ngay

trong phòng.” Hắn cười khổ nói.

“Tất cả

các ngươi chờ ở đây, không cho phép đi vào!” Từ Chấn đi về hướng nhà cỏ đột

nhiên đá văng ra cửa phòng.

“Rầm!”

một tiếng nổ, trong phòng Vũ Lâm giật mình tỉnh lại, ngồi ở trên giường nhìn ra

ngoài hỏi:“Làm ai? Là Từ Nhạc sao?”

“Là anh

trai hắn!” Từ Chấn xuất hiện rõ ràng trước cửa phòng.

Vừa

thấy sắc mặt tức giận của hắn, còn có con ngươi màu bạc, hai chân Vũ Lâm lập

tức nhũn ra, sợ tới mức cơ hồ ngã

xuống giường .

Xong

rồi, tất cả đều xong rồi, hắn nhất định sẽ giết nàng! Theo ánh mắt lạnh như

băng của hắn, nàng nhìn ra được hắn đang tức giận!

“Như

thế nào? Nhìn thấy ta cũng không cười một cái?” Từ Chấn đi đến trước mặt nàng

nhanh giữ lấy cằm nàng.

“Chàng......

chàng làm sao tìm được ta?”

“Chân

trời góc biển, mặc kệ nàng ở nơi nào, chỉ trên cổ nàng vẫn còn đeo vòng cổ kim

xà, ta đều cảm nhận được, nàng trốn không thoát đâu!” Hắn nói ra rành mạch, hơn nữa đã nói rõ vận mệnh của nàng…… Vũ Lâm sờ

lên chiếc vòng cổ, thì ra tiểu kim xà tiết lộ hành tung củ