
a nàng, nói như vậy
nàng không thể chạy trốn nơi nào!
Từ
Nhạc...... Đúng rồi, không biết Từ Nhạc có bị sao không?
Nàng
ngẩng đầu hỏi:“Từ Nhạc đâu? Chàng không làm gì hắn chứ?”
“Nàng
còn dám hỏi? Nàng quan tâm tên đó vậy sao?” Hắn đột nhiên ôm nàng vào trong
ngực“Bởi vì nàng, ta quyết định nhốt hắn tại hầm rắn một trăm năm!”
“Không,
đừng như vậy! Là ta sai, chàng đừng trách hắn!” Nàng vội vàng lắc đầu cầm cánh
tay hắn cầu tình.
“Tất cả
đều là lỗi của nàng, trước khi nàng rời đi nên nghĩ đến kết quả thế này!” Hắn
dùng một tay siết lại cổ nàng, tựa hồ chỉ cần hơi dùng một chút lực sẽ siết
chết nàng.
Vũ Lâm
cảm thấy thật sự khó thở nhưng nàng vẫn thử khẩn cầu:“Hắn...... Hắn vì giúp ta
mà thôi, phải phạt...... thì phạt ta đi! Đừng trách tội ở trên người hắn......
xin chàng!”
“Hai
người các ngươi ta đều không bỏ qua, phàm phản bội ta đều phải bị phạt!”
Tay hắn
càng thêm dùng sức, sắc mặt Vũ Lâm tái nhợt cơ hồ sẽ muốn ngất đi, nhưng vào
lúc này hắn lại buông nàng ra, để cho nàng tựa vào trong ngực hắn cúi đầu thở
dốc.
“Khụ
khụ!” Vũ Lâm đã mất lực đứng vững, chỉ có thể yếu đuối dựa vào trong ngực hắn.
Nhìn
dáng vẻ yếu ớt của nàng, trong lòng hắn không chút thương tiết, hắn nên giết
nàng nhưng hắn không từ bỏ đơn giản thế, hắn muốn dùng phương thức tàn
nhẫn nhất trừng phạt nàng!
“Đây
chỉ là một giáo huấn nho nhỏ!” Từ Chấn đưa tay ôm ngang nàng đi ra khỏi phòng.
Ngoài
cửa, Từ Nhạc đang bị thị vệ kèm hai bên, vẻ mặt thật có lỗi “Vũ Lâm, thực xin
lỗi! Ta không thể bảo vệ nàng! Ta thật vô dụng!”
Trời ạ!
Hắn nói như vậy chẳng phải khiến Từ Chấn càng nổi lửa sao? Vũ Lâm miễn cưỡng mở
mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu với Từ Chấn.
Quả
nhiên sắc mặt Từ Chấn thoáng cái trầm xuống, hung hăng đá Từ Nhạc một cước, đau
đến Từ Nhạc oa oa kêu to.
Mọi
người đi ra đường núi, đến cửa động, Từ Chấn hạ lệnh nói:“Đem tất cả trong động
đốt sạch cho ta!”
“Huynh,
đừng mà! Đừng tàn nhẫn như vậy, chúng nó vô tội !” Từ Nhạc đau lòng, đây là nơi
hắn yêu thích nhất!
“Ầm ĩ
nữa ngay cả đệ cũng đốt!” Từ Chấn trừng ánh mắt sắc bén, khiến cho đệ đệ ngậm
miệng lại.
Thị vệ
tuân mệnh làm việc, đem cây đuốc ném vào sơn động, nháy mắt khói trắng dầy đặc,
Vũ Lâm không khỏi ho khan, Từ Chấn lấy áo choàng vây quanh nàng, cao giọng hạ lệnh nói:“Hồi cung!”
“Dạ!”
Thị vệ thét lên trả lời.
Cho nên
Từ Chấn theo vách núi đen tung người nhảy xuống, ôm Vũ Lâm bay về phía chân
trời.
……………
Một
đường phi hành như gió, đối với Vũ Lâm mà nói tựa như cơn ác mộng, tất cả không
phải sự thật rồi lại không thể không tin, nàng đã bị Từ Chấn bắt hồi cung, lần này chỉ sợ không trốn thoát được .
Từ Chấn
bay nhanh mang theo Vũ Lâm trở lại hoàng cung những người khác thì chưa đến.
“Xà
vương, ngài đã trở lại!” Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi cùng nhau ra đại điện
nghênh đón hắn.
“Cách
trời sáng còn mấy canh giờ, truyền lệnh xuống, hôn lễ cử hành theo bình thường”
Từ Chấn hạ lệnh nói.
“Dạ!”
Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi cùng thét lên trả lời, bọn họ biết quyết tâm
của xà vương, cho dù tân nương đêm khuya đào thoát cũng phải bắt nàng trở về cử
hành hôn lễ.
Vũ Lâm
hoảng sợ nhìn tất cả, trong lòng biết bản thân đã không còn cơ hội thay đổi vận
mệnh!
Sau khi
truyền lệnh Từ Chấn ôm ngang Vũ Lâm sải bước đi về phòng ngủ, bộ dạng phẫn nộ
làm cho Nhan Thán Sinh cùng Kha Hân Khởi không khỏi lo lắng cho Vũ Lâm.
“Hôn
lễ, tân nương tử hẳn không ngất xỉu chứ?” Kha Hân Khởi lo lắng hỏi.
“Cho dù
tân nương tử té xỉu, chỉ sợ xà vương vẫn ôm nàng hoàn thành hôn lễ.” Nhan Thán
Sinh đáp.
Giờ này
khắc này, trong phòng ngủ, trên giường lớn, Vũ Lâm bị ném mạnh lên xà vương
gấm.
“Nàng
thật lớn gan, dám bỏ trốn trước đêm thành hôn! Nàng cũng biết đây là chuyện
quan trọng đối với xà vương quốc? Nàng thiếu chút nữa phá hủy tất cả!”
Nghĩ
đến tổ tức hôn lễ mà không thấy bóng dáng tân nương, Từ Chấn liền cảm thấy tâm
hoảng ý loạn lo lắng hắn sẽ mất đi nàng, nàng lại không chút lưu luyến bỏ trốn,
điều này khiến hắn càng thêm hận.
Vũ Lâm
bị ném lên trên giường đầu óc choáng váng, nàng giãy dụa lui về phía sau, tại
một khắc này nàng thật sự sợ hắn.
“Nàng
đã nói muốn làm vương hậu của ta, lại thông đồng đệ đệ thân nhất của ta, để hắn
giúp nàng bỏ trốn, nàng mắc phải tội rất nặng, mà ta sẽ từng chút từng chút đòi
lại!”
Từ Chấn
từ bên hông lấy ra một dây roi, Vũ Lâm nhìn thấy mở to hai mắt nhìn.Không thể
nào, hắn muốn quất nàng!
Dùng
phương thức tàn khốc trừng phạt, hắn quả nhiên hận nàng!
“Nếu
không cầu xin tha thứ thì nàng phải chịu hết tội.” Từ Chấn lạnh lùng nhắc nhở
nàng.
“Ta......
Ta sẽ không cầu xin tha thứ .” Vũ Lâm nhắm chặt hai mắt, chờ sợi roi vô tình
kia quất xuống.
Được
rồi!Có chuyện gì để nói chứ? Nàng đã sớm biết được có kết quả, cứ để nàng chết
dưới roi hắn đi! Có lẽ hạnh phúc hơn lấy người không yêu mình.
Về
phần...... tại sao nàng lại để ý hắn không yêu mình? Không phải vấn đề nên nghĩ
đến vào lúc này .
Từ Chấn
giơ cao roi lên lại chậm chạp không có hạ xuống, bên trong chỉ nghe thấ