
y tiếng
thở dốc ồ ồ của hắn.
Nhìn
khuôn mặt thấy chết không sờn của nàng, từng ý nghĩ lung tung bay vút qua, hắn
thật không muốn tổn thương nàng? Từ trước đến nay hắn thường ăn miếng trả
miếng, tại sao bây giờ còn chần chờ? Mà nàng thật sự tình nguyện chịu quất cũng
không nguyện làm vương hậu của hắn?
Đáng
chết! Vũ Lâm chết tiệt!Nha đầu chết tiệt!
Rốt cục
hắn quăn roi sang một bên, gầm nhẹ nói:“Ông trời, ta lại không thể động thủ với
nàng!”
Vũ Lâm
mở to mắt vẻ mặt không dám tin, chẳng lẽ hắn dễ dàng buông tha nàng? Không thể
nào, hắn giận như vậy nhất định sẽ dùng phương pháp nào đó trừng phạt nàng,
không phải sao?
Quả
nhiên giống như nàng đoán, Từ Chấn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chỉ
thấy hắn nhặt roi trên mặt đất, đem hai tay của nàng buộc chặt trên cột giường.
“Chàng
muốn...... Làm cái gì?” Vũ Lâm run rẩy hỏi.
Hắn
cuồng vọng nở nụ cười, ép lên thân thể nàng, tới gần trước mặt:“Ta muốn làm gì?
Nàng nói đi?
“Mặt
của nàng thật tái, nàng sợ phải không?”
Vũ Lâm
không có trả lời, nàng biết giờ phút này nàng nói gì hắn cũng sẽ tức giận.
“Chết
tiệt! Nói chuyện đi!” Hắn rống giận cơ hồ xuyên màng nhĩ của nàng.
Hắn hận
nàng, hận nàng khiến hắn trở nên yếu đuối, làm cho hắn nóng ruột nóng gan, từ
yêu sinh ra hận thiêu đốt cả người, hắn không muốn chỉ có một mình hắn
chịu khổ, hắn phải bắt nàng cùng luân hãm trong đó!
Ánh mắt
nóng bỏng giống như có thể làm phòng người, Vũ Lâm sợ hãi quay mặt đi không dám
đối mặt hắn.
“Ta sẽ
có cách để nàng nói!” Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay xé rách mảnh vải trước
ngực, không khí lạnh lẽo ập đến da thịt lõa lồ, khiến nàng không khỏi hít một
hơi.
Hắn......
Hắn cố ý nhục nhã nàng! Vũ Lâm đột nhiên hiểu được.
Trong
mắt hiện lên một tia oán hận, giận giữ, hận thù, tất cả đều do cô phản bội hắn!
Bàn tay
to tăng thêm sức tiếp tục xé bỏ vật che đậy còn sót lại trên người nàng, “Nàng
đã nói!Nàng đã nói nàng là người của ta, nàng muốn làm vương hậu của ta, nhưng nàng luôn gạt ta!”
Vũ Lâm
không lời nào để nói, nàng đã lừa hắn, nàng nên chịu quả đắng này, nhưng......
hắn có thể hiểu nàng vì sao trốn không? Hắn có thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì
không?Haizzz...... Nàng biết hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu biết ......“Đau!”
Nàng chỉ có thể phát ra tiếng thét, bởi vì hắn đang dùng sức kéo mái tóc dài
của nàng.
“Nàng
có đau không?” Ngữ khí hắn hết sức giễu cợt khả năng của nàng, “Không, nàng căn
bản không biết đau, ta muốn nàng đau hơn nữa để nàng hiểu rõ!”
Hắn cúi
đầu cắn bờ vai lỏa lồ của nàng, rất nhanh cắn đến nơi đó chảy ra máu, cảm giác vừa
đau vừa tê dại làm cho cả người Vũ Lâm run rẩy không thể áp chế.
“Đừng
như vậy......” Nàng cầu xin tha thứ nói.
Cô hét
thảm hắn càng kích động hơn, bàn tay nóng như lửa phủ lên ngực trơn mềm, bắt
đầu không chút khách khí vuốt ve gảy, trên da thịt trắng nõn lập tức lưu lại
năm dấu ngón tay.
“Trời
ạ......” Nàng nhíu chặt lông mày, không biết nên nói thế nào cho phải.
Từ Chấn
hai bàn tay không chút lưu tình tiếp tục cởi vật che bên eo nàng, không bao lâu
nàng liền toàn thân trần trụi ngồi phịch trong ngực của hắn, mắt thấy hắn sẽ
muốn làm gì thì làm .
Hắn lấy
cây đèn cầy đến gần, chiếu sáng thân thể yểu điệu của nàng, cũng thấy không yên
bất an trong mắt nàng.
“Tối
nay còn rất dài, một đêm dài nhất trong cuộc đời nàng” Hắn nói giống như đang
tuyên hệ.
Thật
đáng sợ...... một câu thật đáng sợ!Vũ Lâm cắn chặt môi dưới, ra lệnh bản thân
không thể kinh hoảng kêu to.
Hắn hôn
lên hai vú của nàng, bỗng nhiên nhẹ tựa như xuân phong, bỗng nhiên nặng nề như
mưa to, luân phiên cảm thụ giao nhau giữa nóng và lạnh, khiến nàng không
tự chủ được thở dốc không thôi.
Hắn
tiếp tục hành động hành hạ người, một đường đi xuống kéo dài đến bụng của nàng
hai chân cùng mắt cá chân, thân thể mềm mại không chỗ nào không chịu nụ hôn
nóng bỏng của hắn xâm lược, khi hắn tạm thời chấm dứt màn hành hạ, thân thể
buột chặc mới thoáng thả lỏng ra.
“Còn
chưa chấm dứt đâu!” Hắn vươn ngón tay thon dài qua lại trêu đùa mềm nhẵn nõn nà
của nàng .
“Không,
không ......” Vũ Lâm lập tức thấp hô lên.
“Nàng
dám nói không? Ta càng muốn!” Hắn thổi hơi bên tai nàng, hai tay tấn công xuống
phía dưới, làm cho thân thể nàng run rẩy càng thêm kịch liệt.
“Tốt
lắm...... Đủ rồi......” Nàng không chịu nổi quá nhiều tê dại cùng sung sướng.
“Nàng
đang xin ta?” Hắn khàn khàn hỏi.
Vũ Lâm
do dự tính quật cường không cho phép nàng nói ra từ “xin”, ngay tại nàng chần
chờ một lát, hắn lại càng kích động khiêu khích nàng, kéo hai chân nàng ra, để cho hai người thân mật gần sát, rồi sau đó
chậm rãi vuốt nhẹ.
“Muốn
xin ta sao?” Hắn lại hỏi.
A! Tại
sao lại có cảm giác xôn xao? Đây là khốn khổ! Vũ Lâm cắn môi muốn kháng cự.
Hắn
nhìn ra nàng đang dao động, đột nhiên không hề báo trước xâm nhập vào trong cơ
thể của nàng, dẫn đến nàng thở gấp hô nhỏ một tiếng:“Chàng......”
Hắn
cũng thở dốc “Ta muốn nàng! Nhiều thế nào cũng không đủ!”
Vũ Lâm
còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu kịch liệt ra vào giống như con ngựa hoan