
hưởng thụ mười ngày này, thịnh yến
phải đợi mấy chục năm mới có một lần cơ hội nhìn thấy.
Trong
yến hội, Từ Chấn vẫn nắm tay Vũ Lâm như sợ nàng đột nhiên biến mất, hắn không
nói nhiều lời chỉ chăm chú nhìn nàng.
Vũ Lâm
cũng cúi đầu, yên lặng không nói được lời nào trong đầu lại cuồn cuộn rất nhiều
ý tưởng.
Không
ngừng có người đi đến kính rượu, không ngừng có người chúc mừng thăm hỏi, Từ
Chấn uống hết một ly lại một ly, thậm chí đem phần của Vũ Lâm uống hết, nhưng mặt không đổi sắc.
Khi Từ
Nhạc xuất hiện, Vũ Lâm cảm giác được tay Từ Chấn dùng sức siết chặt.
Từ Nhạc
được thị vệ dẫn hướng đi vào đại điện, tuy rằng nhìn chung mặt mũi hắn cũng
không có gì, nhưng vẫn phải đề phòng hắn hành động thiếu suy
nghĩ.
Từ Nhạc
vẫn không thay đổi bản tính ham vui, tươi cười giơ lên chén rượu“Đại ca, đại tẩu, ta phải đến ở hầm rắn có thể trong thời
gian ngắn không thể gặp mặt, nên lấy chén rượu này xem như tiệc tiễn đưa, cũng
chúc các người bạch đầu giai lão!”
Từ Chấn
ngoại trừ nhướng cao lông mày, trên mặt nhìn không ra biểu tình một hơi uống
chạn chén rượu.
Từ Nhạc
cũng hào phóng cụng ly, cười to vài tiếng nói:“Hầm rắn ấy cứ giao cho đệ, đệ
nhất định sẽ khiến cho nó sinh động, đại ca huynh yên tâm đi!”
“Đệ vui
vẻ ta cũng yên tâm .” Từ Chấn dù sao vẫn có chút tình cảm.
Vũ Lâm
vẫn im lặng cũng mở miệng “Từ Nhạc, huynh đi đường cẩn thận.”
Từ Nhạc
gật gật đầu“Ta trở về sẽ gặp các người, đến lúc đó cũng đừng quên nhân vật như
ta.”
“Ta sẽ
nhớ rõ huynh.” Vũ Lâm thoáng cứng rắn bậc nói, nàng sẽ nhớ rõ có một người vì
nàng sẵn sang chịu mạo hiểm.
Từ Nhạc
sải bước rời khỏi, Vũ Lâm nhìn theo hắn giống như không nỡ chia lìa, mặc dù chỉ
mới quen biết một thời gian ngắn, nàng lại khắc sâu về hắn.
Từ Chấn
đem tất cả thu vào mắt, khuôn mặt không chút thay đổi của hắn bắt đầu có biến
hóa, cái loại này có phải tên là ghen tị không.
“Đi!”
Hắn dùng lực cầm tay nàng, xoay người bước nhanh rời khỏi buổi tiệc.
Quần
thần quỳ lạy tiễn bước xà vương, xà hậu, không ai trong bọn họ dám hỏi bọn họ
sao rời khỏi trước thời gian quy định.
Tóm lại
hôn lễ đã hoàn thành, lễ mừng kéo dài đến mười ngày.
…………
Từ Chấn
cùng Vũ Lâm đi dọc theo hành lang dài, bốn phía im lặng chỉ còn tiếng bước
chân.
Ngoài
màn che dày cộm, mặt trời đã lặn về phía Tây, ánh trăng đã mọc lên phía Đông,
ban đêm đến sức mạnh Từ Chấn mạnh hơn cơ hồ kéo Vũ Lâm đi, hoàn toàn không để ý
nàng có theo kịp tốc độ của hắn hay không.
Đây......
Đây là cách hắn yêu nàng sao? Vũ Lâm trong lòng buồn bực nghĩ, nàng bắt đầu
hoài nghi lời Kha Hân Khởi từng nói.
Vào
phòng hắn lập tức kéo nàng đến bên giường, Vũ Lâm bị ép đến trên giường, trong
khoảng thời gian ngắn có chút không thở nổi.
“Nàng......
Nàng......” Từ Chấn hiếm khi nói không ra lời.
“Ta thế
nào?” Vũ Lâm mở to mắt to hỏi.
“Nàng
thật sự thích...... Từ Nhạc?” Hắn hỏi có chút lo lắng bất an.
Vũ Lâm
chần chờ một hồi lâu mới xác định bản thân đã nghe được câu gì, chẳng lẽ......
Chẳng lẽ Từ Chấn đang ghen sao? Nếu không phải tại sao trong mắt lại có nồng
đậm sầu lo cùng khẩn trương?
Nàng
nên trả lời thế nào đây? Trả lời để hắn hài lòng? Hay chọc hắn tức? Hoặc......
Trêu đùa hắn một chút?
Nàng ho
khan một tiếng, thái độ mập mờ nói:“Ở phương diện nào đó mà nói thiếp rất thích
huynh ấy.”
Từ Chấn
lồng ngực vì hô hấp dồn dập mà nhanh chóng phập phồng, sắc mặt trầm xuống, “Rốt
cuộc thích bao nhiêu?”
Nhìn
phản ứng rõ ràng của hắn Vũ Lâm dường như muốn bật cười, nhưng nàng biết làm
vậy hắn sẽ giở giọng, cho nên nàng chỉ có thể ráng nhịn xuống.
“Thiếp......
chỉ xem hắn như bạn thôi, bởi vì hắn rất có nghĩa khí chỉ vậy mà thôi.” Nàng
thẳng thắn nói.
“Chỉ
vậy thôi?” Từ Chấn cau mày đương nhiên có nghi vấn.
“Thật!
Thiếp chỉ có loại cảm giác này với hắn.” Nàng lại nhắc .
Nhìn
hai tròng mắt trong suốt hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, “Như vậy...... còn
ta thì sao? Nàng có cảm giác gì với ta?”
Hắn......
Cũng rất thích đặt câu hỏi a! Nàng phát hiện bệnh cũ của nàng tựa hồ lây sang
trên người hắn, bất quá vấn đề này thật sự quá khó khăn, hơn nữa nàng còn chưa
xác định được hắn thế nào, bảo nàng làm sao trả lời?
“Ta
không biết.” Nàng trả lời mơ hồ ánh mắt nhìn về phía hắn.
Hắn
đương nhiên không dễ bỏ qua“Ta muốn nàng nói! Nàng phải nói cho ta biết!”
“Chàng
hỏi việc này...... làm gì? Dù sao ta đã gả cho chàng, chàng cũng đã đạt được
mục đích không phải sao? Cần gì quản cảm giác ta đối với chàng?” Vũ Lâm không
biết lấy dũng khí ở đâu dám nói ra một tràng chống đối hắn.
Từ Chấn
đang sửng sốt không biết nói gì chống đỡ.
Vũ Lâm
nhìn ánh mắt tổn thương của hắn ngược lại trong lòng mềm hơn, thật ra nàng đã
đại khái đoán được chuyện gì, nhưng lại không thể khẳng định, ai bảo hắn quật
cường không chịu nói rõ với nàng?
Bên
trong chuyển sang yên tĩnh chỉ có hô hấp nặng nề của hắn.
Trong
lòng nàng cũng tràn đầy cảm xúc làm cho nàng sắp chịu không nổi, vì thế nàng
lần đầu tiên không có ý khác vươn tay vuốt ve mặt hắn, chủ động hôn nhẹ lên môi
hắn.
Từ