
ng!”
Vợ
chồng Mạc gia rưng rưng nhìn con gái của mình thủy chung không hiểu đứa bé hiền
lành thế tại sao ông trời lại trớ trêu sắp cho nó vận mạng này?
Quách
Thục Quân nhịn không được mở miệng nói:“Vũ Lâm, con thật sự không trốn? Thật sự
muốn để bọn họ đưa con đi?”
Vũ Lâm
lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết“Nếu con bỏ trốn, cha mẹ chẳng phải càng thêm
khó xử? Nên con tự mình đi, con chỉ hy vọng bọn họ có thể buông tha cha mẹ là
đủ.”
Quách
Thục Quân vừa nghe, nước mắt nóng hổi chảy nhiều hơn, Mạc Chí Hoành cũng chỉ có
thể thở dài một hơi miễn cưỡng an ủi nói:“Sống chết có mệnh, có lẽ chuyến đi
lần này của con sẽ hạnh phúc hơn ở lại trong thôn.”
Rốt cục
thời khắc ly biệt đã tới, đám thôn dân trước sau vây quanh Vũ Lâm chậm rãi đi tới
miếu xà vương, mà hai vợ chồng Mạc gia bởi vì không đành lòng chính mắt thấy
cho nên lựa chọn ở lại nhà vượt qua một đêm đau thương.
Vũ Lâm
yên lặng sải bước trong đám người chật chội, trong lòng cảm thấy vô hạn cô độc.
Trước
miếu Xà vương bài đầy tế phẩm, mọi người giơ cây đuốc, vẻ mặt mỗi người đều
ngưng trọng.
Thầy tế
đầu tiên là thấp giọng cầu nguyện, tiếp theo đối mặt tượng thần hô lớn:“Xà vương chí cao vô thượng, chúng
ta đem tế phẩm mang đến cho ngài, xin ngài đem nàng đi, cũng xót thương nỗi khổ
thôn dân ban cho chúng ta mưa!”
Lời này
vừa nói ra, đột nhiên “Rầm!” một tiếng, cửa miếu xà vương mở ra, không có gió,
không người, nó là tự động mở ra .
“Mạc Vũ
Lâm, mau đi vào, xà vương đang chờ cô nương!” Thầy té lập tức ra lệnh nói.
Vũ Lâm
nghe mệnh lệnh hai chân bắt đầu như nhũn ra, nhưng nàng tính tình quật cường
không cho phép bản thân sợ hãi, nàng hít sâu một hơi, ngước cao cằm dưới, từng bước một bình tĩnh đến gần đại môn.
Ngay
tại nàng bước vào trong cánh cửa, chân trời xoay mình vang lên một trận tiếng
sấm, mây đen theo bốn phương tám hướng vọt tới, xem ra ông trời muốn mưa.
Dân
chúng đều lấy ky kỳ nói:“Xà vương thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa, ban cho
chúng ta mưa !”
Thầy tế
thấy thế lại thúc giục nói:“Mau! Mau đi vào!”
Vũ Lâm
còn gì để nói chứ? Nếu một mình nàng hy sinh có thể đổi người trong thôn tồn
tại, như vậy coi như cuộc sống nàng có giá trị .
“Ầm!”
Khi hai chân nàng đều bước vào miếu xà vương, cửa sau lưng lập tức đóng, phát
ra tiếng vang kinh người, mà ngoài cửa đồng thời truyền đến tiếng trời mưa, cùng với dân chúng hoan hô trầm trồ khen ngợi.
Bắc đầu
từ khắc này, Mạc Vũ Lâm không còn thuộc về người trong thôn xà vương, nàng đã
trở thành người của xà vương.
Trong
miếu một mảnh tối đen, Vũ Lâm giơ tay lên không thấy được năm ngón.
Mặc dù
kích động bất an nhưng nàng chỉ có thể đứng tại chỗ tĩnh tâm chờ đợi chuyện xảy
ra kế tiếp.
Ánh
sáng nhạt hiện rõ, nàng dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ngoài dự liệu
chính là trong miếu xà vương lại có một sơn động, hơn nữa sơn động này giống
như xuất hiện trong giấc mộng của nàng!
“Đây......
Sao lại thế này ?” Nàng không khỏi tự hỏi mình.
Tại
khoảnh khắc hoảng hốt giống như có ánh mắt dán trên lưng nàng, làm cả người
nàng run lên cảm giác có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.
“Ta rốt
cuộc đợi được nàng .” Một giọng trầm thấp vang lên.
Là nam tử kia!Vũ Lâm không nghe lầm đó là giọng nói xuất
hiện trong mộng nàng suốt mười năm!
Nàng
muốn quay đầu nhìn rõ nhưng thân thể của nàng lại cứng ngắc khó có thể nhúc
nhích, thẳng đến nàng cảm giác được nam tử kia đến gần, dùng đôi tay cường
tráng ôm lấy cô.
Vòng ôm
vẫn rất kiên cố ấm áp nhưng nàng biết đây không phải mộng mà là sự thật trăm
phần trăm!
“Theo
ta đi.” Giọng vô cùng uy nghiêm y như trong mộng.
“Chàng......
chàng là ai?” Nàng cũng giống trong mộng run rẩy hỏi.
Bốn
phía tối đen nàng vẫn thấy không rõ khuôn mặt hắn, nên chỉ có thể nắm chặt ống
tay áo của hắn, nghe giọng hắn vang bên tai, “Nàng không cần hỏi ta là ai, tóm
lại nàng là người của ta.”
Vũ Lâm
nhíu mày chẳng lẽ hắn chính là xà vương? Chẳng lẽ nàng chính là tế phẩm của
hắn? Sau khi tỉnh mộng hắn sẽ buốt vào bụng sao?
Nếu
thật sự như vậy, tại sao khi nàng dựa vào trong ngực hắn nàng lại không thấy sợ
hãi nha?
Nàng
đưa tay ôm cổ hắn, hai người dần dần đi vào sơn động, ánh sáng mỏng manh biến
mất ở lối vào lại khôi phục hoàn toàn một mảnh tối đen.
“Chàng
muốn đi đâu?” Nàng nhịn không được vẫn hỏi như vậy .
“Mặc kệ
đi chỗ nào, nàng cũng phải ở cùng ta.” Hắn trả lời y như trong mộng.
Cứ như
vậy hắn ôm nàng đi qua sơn động thâm sâu, rốt cục lộ ra một chút ánh sáng,
trước mắt cũng dần dần rộng lớn.
Vũ Lâm
trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, không biết đầu bên kia ánh sáng
chính là nơi đâu? Sẽ chấm dứt thế này sao? Là mộng? Hay là thật?
Khi bọn
họ hoàn toàn ra khỏi sơn động, chỉ thấy trước mắt là một dòng sông vây quanh
tòa thành, bên trong đêm tối lóe hào quang màu vàng, mà bầu trời lấp lánh vô số
ánh sao giống như châu báu bị lật úp lại, trải dài thành một chuỗi ngân hà xinh
đẹp .
“Trời
ạ......” Nàng không nén nổi thấp giọng hô.
Từ Chấn
im lặng nhìn khuôn mặt của nàng, phát giác bản thân muốn n