
kỳ lạ nhất chính là những rèm cửa trong phòng lại vừa dày vừa nặng quả thực
giống như muốn ngăn cản tất cả ánh sáng ngoài cửa sổ, nếu ban ngày không mở màn
căn phòng này sẽ một mảnh tối đen.
Vũ Lâm
cảm thấy có chút buồn bực nhưng không có cơ hội đặt câu hỏi.
“Bắt
đầu từ hôm nay cô sẽ ở nơi này, phụ trách quét tất cả sạch sẽ không được có sơ
suất, rõ chưa?” Kha Hân Khởi không chút khách khí nói.
“Dạ.”
Vũ Lâm hơi hơi sửng sốt nhưng trả lời đúng mực.
“Trước
đi tới bể tắm thay quần áo, sau đó mà bắt đầu làm việc, sáng mai ta sẽ đến kiểm
tra .” Kha Hân Khởi nói xong hai tay dùng lực đóng cửa lại.
Đột
nhiên trong lúc đó bên trong chỉ còn lại có một mình Vũ Lâm.
Nàng
sững sờ nhìn chung quanh một hồi mới chậm rãi thu hồi hỗn loạn trong lòng, nghĩ
thầm sống ở đâu yên ở đấy, nếu không nàng còn có thể làm gì nha? Cũng đã trở
thành tế phẩm không nên làm tình trạng thêm tồi tệ?
Vì thế
nàng đi đến hồ tắm cách vách, phát hiện đó là một suối nước nóng thiên nhiên,
dòng nước theo tảng đá lớn trào ra, nàng đưa tay thử nước trong hồ, độ ấm vừa
vặn.
Mặc dù
có chút không yên bất an nhưng đối mặt suối nước nóng hấp dẫn, nàng vẫn lựa
chọn cỡi tất cả trói buộc chậm rãi đi vào trong hồ, đây là nơi xa hoa nàng chưa
từng được hưởng thụ qua.
Đắm
chìm bên trong dòng nước, thân thể của nàng dần dần trầm tĩnh lại, đầu óc không
cách nào dừng lại suy tư
Không
biết xà vương muốn làm gì nàng? Tại sao tất cả người ở đây đều ghét nàng? Nàng
làm sao sống ở đây? Rất nhiều vấn đề xoay quanh trong đầu nàng lại không có
được câu trả lời.
Không
biết qua bao lâu Vũ Lâm rốt cục nhắm mắt lại rơi vào cơn buồn ngủ khôn cùng.
Nhiều
năm qua đây là lần đầu tiên nàng ngủ không nằm mộng, có lẽ bởi vì cảnh trong mơ
đã hóa thật!
Nhưng
khi nàng hoảng hốt mở mắt ra thì phát hiện trước mắt có người làm nàng kinh
ngạc!
“A......
ngài...... ngài......” Vũ Lâm bị dọa đến nói lắp .
Từ Chấn
nằm bên hồ tắm, một tay chống ót của mình, một tay vuốt mái tóc đen rơi lả ra
của nàng, vẻ mặt tò mò nhìn nàng giống như cảm thấy dáng vẻ nàng rất thú vị.
Mặt hắn
đang ở trước mắt nàng, khoảng cách hai người thật gần giống như ngay cả hô hấp
cũng hòa nguyện cùng nhau .
Vũ Lâm
mở to hai mắt, lập tức nhớ tới tình trạng trần trụi của mình, vội vàng ôm lấy
cảnh xuân trước ngực.
“Tại
sao ngài...... ngài ở nơi này?” Nàng run rẩy hỏi.
“Đây là
phòng ngủ của ta ta không ở đây
thì ở đâu?” Hắn hỏi ngược lại.
“Chẳng
lẽ...... Hai chúng ta phải ngủ cùng nhau sao?” Nàng không chút nghĩ ngợi liền
hỏi, nhưng sau đó lập tức đỏ bừng mặt.
“Trừ
phi nàng muốn ngủ trên mặt đất.” Hắn trả lời không chút do dự.
Nàng
lắc lắc đầu rồi gật gật đầu, không biết bản thân rốt cuộc muốn như thế nào.
Trong
lúc ánh mắt hắn đang tìm tòi, nàng rốt cục vì thẹn mà ẩn vào trong nước, nàng
biết cách này thật ngốc nhưng nàng không cách nào đối mặt hắn.
Nàng
nín thở thời gian có hạn không bao lâu liền nổi lên mặt nước, nhưng chỉ lộ ra
cái mũi từ đôi môi trở xuống vẫn ẩn trong nước.
“Nàng
đang chơi trò gì?” Từ Chấn ngồi dậy, khó hiểu hỏi.
“Ta......”
Nàng hé ra miệng liền uống trúng nước, chợt ho khan.
Hắn rốt
cục vươn ra hai tay lôi cô ra khỏi mặt nước, cũng thoáng nhìn thấy hai vú trắng
mịn đứng thẳng, nhưng trên mặt hắn không hiện lộ cảm xúc gì, chỉ thản nhiên
nói“Nàng là đồ ngốc sao?”
Vũ Lâm
ho một hồi lâu mới khôi phục hô hấp bình thường, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy
tròng mắt đen của hắn, khiến cho cả người nàng không thoải mái, nàng sợ ánh mắt
sắc bén này!
“Buông!”
Nàng đột nhiên kháng cự hắn kiềm chế, giãy dụa muốn rút tay lại.
Hắn
kiên định lắc lắc đầu, đơn giản ôm cả người nàng ra khỏi hồ nước, bàn tay to
giữ lấy cằm dưới của nàng bắt nàng nhìn thẳng vào hắn.
Tư thế
gần quá rồi! Vũ Lâm không nhịn được hơi hơi
run rẩy, nàng chưa bao giờ trần trụi tới gần một nam tử, nhất là một nam tử
thần bí như hắn.
“Không
cho phép trốn ta.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
“Cái
gì?” Nàng cố lấy dũng khí hỏi.
“Nàng
là của ta, luôn luôn là của ta.” Hắn bá đạo nói.
“Ack?”
Nàng cong đôi môi nhỏ, khó hiểu lắc đầu.
Hắn tựa
hồ thở dài một tiếng nhưng nàng không xác định mình có nghe nhầm hay không, bởi
vì tiếp theo hắn….hắn lại phủ lên môi nàng, dọc theo môi nàng nhẹ nhàng liếm
láp, vẽ đường viền bề ngoài môi nàng, qua lại trên môi nàng.
Nụ hôn
này dịu dàng như gió xuân.
Vũ Lâm
ngốc đứng im quên cả vùng vẫy, quên cả sợ hãi, nàng theo bản năng ngừng thở giống
như thời gian đều ngừng lại.
Tầm mắt hai người giao nhau, một loại cảm xúc nói không
nên lời giống như lấp đầy sẽ làm người ra đổ vỡ.
Sau đó
hắn đột nhiên buông nàng ra, trong giọng nói có loại thâm trầm oán giận, “Mau
mặc xong y phục!”
Nói
xong những lời này hắn cũng không quay đầu lại đi khỏi phòng ngủ.
Trên
thực tế hắn đang giận chính mình, hắn không nghĩ tới bản thân thiếu kiên nhẫn
đến thế, đem nguyên bản kế hoạch ném đến lên chín từng mây, xúc động thiếu chút
nữa đoạt lấy cô ngay tại phòng tắm, nha đầu kia, thật có khả năng làm đầu óc
hắn mụ mẫm!
Vũ Lâm
nhìn bóng dáng hắn