
Lãm và Linh là đôi bạn thân từ nhỏ. Họ sống ở một vùng
quê vốn không giàu có. Họ hẹn ước với nhau và hi vọng sẽ là một tình
nhân sống hạnh phúc đến tuổi già. Đó là một ước mơ nhỏ bé và tồn tại
trong đầu của Lãm và Linh từ lâu rồi. Có khi đó là một ước mơ nhỏ bé của hầu hết những người sống ở vùng quê. Bởi vì họ chưa tiếp cận được với
sự xô đẩy của lối sống thành thị. Họ chỉ quan niệm một điều là hạnh phúc một đời với người mình thương yêu là đủ. Như thế là đã mãn nguyện.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông Lãm và Linh đều chọn một con đường đại học
làm cơ hội nghề nghiệp của mình sau này. Họ hi vọng sau khi học đại học
họ sẽ tìm một công việc ổn định rồi sẽ tính đến chuyện đám cưới của
mình. Cả hai đều chọn cho mình ngành quản trị kinh doanh vì như thế sẽ
gần gũi hơn và thân thiết hơn. Linh sợ rằng khi hai đứa xa nhau, học
khác trường thì sẽ quên nhau và thay vào là một người bạn mới. Đó là
điều mà Linh đã chứng kiến của một đàn chị mình lớp trước. Riêng Lãm thì quan niệm như thế này: xa mặt cách lòng. Mặc dù bản thân Lãm không phải là người thấy mới nới củ nhưng chuyện đời khó đoán trước được. Có khi
một người nào đó làm Lãm phải cảm động rồi quên đi người bạn gái mà mình thương nhau và quấn quít với nhau từ nhỏ. Lãm sợ sẽ là một kẻ bạc bẽo
làm người mình thương đau lòng và bản thân Lãm khi đó cũng khó mà sống
hạnh phúc được.
Lãm là một người giàu nghị lực nếu không thì Lãm khó mà đạt được cấp đại học như giờ đây đang theo đuổi. Gia đình Lãm vốn không giàu có vì
truyền thống gia đình là nhà nông thì khó lòng vươn lên nổi mặc dù cha
và mẹ đã cố gắng rất nhiều. Điều đau khổ nhất chính là đầu năm lớp mười
hai Lãm phải đối đầu với một cơn sốc, một chuyện mà Lãm không muốn nhìn
và nghĩ lại.
Đầu năm lớp mười hai, Lãm say mê việc học và hi vọng có một cái máy vi
tính để tiện việc học sau này. Cha và mẹ bèn xin đứa em mình ở Cần Thơ
vì biết nó đang kinh doanh cũng khắm khá. Chú em của cha thương Lãm nên
đồng ý và cho Lãm một cái. Nhưng cha mẹ muốn thăm em mình nên đến Cần
Thơ lấy tiện thể. Cha bèn thuê một chuyến đò đến Cần Thơ để lấy máy cho
con mình bất chấp lời cản ngăn của hàng xóm về một cơn áp thấp nhiệt
đới. Khi đó sóng của con Sông Cái lớn đã cuốn trôi đi tất cả những gì
yêu quí nhất của Lãm. Lãm đã không ăn uống gì suốt thời gian cha mình
gặp tai nạn và xác cha mẹ cũng không tìm thấy được. Lãm đã phải trốn
trong phòng của mình mà khóc lóc vì lỗi của mình. Vì những thứ vốn vật
chất đã làm Lãm mất đi người yêu quí nhất. Lãm đã khóc rất nhiều và
không còn để tâm vào bất cứ chuyện gì khác. Nếu không có Linh thì Lãm đã chết rồi. Chết vì tâm hồn bị tổn thương và chết vì không muốn sống trên đời nữa. Linh đã nói: “ Mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua, trước mắt anh
Lãm là cảnh đau lòng nhất và đau khổ nhất. Nếu là em thì có thể sẽ chết
thật sự rồi. Bởi vì người thân không còn, đúng không anh Lãm? Nhưng anh
còn có một lời hứa, một lời hứa của chúng ta, anh quên rồi sau? Anh còn
nhớ những lần thất bại trong việc học trước kia chứ? Sau khi thất bại và nỗi đau lòng qua rồi thì tâm trạng anh sẽ ổn định trở lại. Khi đó anh
sẽ nguôi đi một phần nào và phấn đấu sống tốt hơn”. Lãm không nói gì cả. Lãm chỉ nhìn hình ảnh cha mẹ mình mà khóc lóc. Hôm sau thì Lãm đã học
trở lại. Khuôn mặt Lãm đã tươi hơn lúc trước. Từ đó Lãm phải vừa học lớp mười hai vừa làm quản lý cho một cửa hàng vật liệu xây dựng gần chợ để
nuôi sống bản thân và kiếm tiền cho việc học. Lúc đó thì ý tưởng học
quản trị kinh doanh bất đầu tồn tại trong đầu của Lãm và Linh.
Cuộc sống đưa đẩy khiến Lãm phải chịu nhiều mất mát. Nhưng Lãm cảm thấy
nỗi bất hạnh của mình được đền bù cũng xứng đáng. Đó là một tình bạn kéo dài và mãi mãi. Một tình bạn mà hiếm có ai đạt được. Có khi người ta
nói thề sống thề chết cũng không có một tình bạn như Lãm và Linh. Khi
sống trong một gia đình đầm ấm thì Linh không thể sánh bằng Lãm được.
Cha mẹ Linh không phải người xấu gì nhưng cha Linh lại rơi vào thói đêm
mê bài bạc và rượu chè. Còn người mẹ thì rất mực lo lắng cho con từng ly từng tí đến nỗi đi đâu cũng phải được sự đồng ý của mẹ. Ngay cả việc
bước ra khỏi nhà. Có người bạn Lãm nói:
- Nếu mẹ Linh khó như vậy thì làm sao bạn quen được với Linh!
Lãm trả lời:
- Đó là vì mình đến nhà Linh chơi và có xin phép.
Linh bên ngoài nói xen vào:
- Vả lại cha mẹ Linh đều mến Lãm, nên đi chơi không có chuyện gì khó!
Đó là những lời biện bạch của Lãm và Linh. Họ nói như có bài vỡ và như
đã chuẩn bị từ lâu. Đó là một điều lo lắng cho nhau trong một thứ tình
cảm cao quí của con người. Rồi chuyện ranh tị lẫn nhau khiến tình bạn
của Lãm và Linh gặp nhiều sự cố. Một anh chàng nào đó trong lớp đã viết
một bài thơ tình cho Linh hòng làm Lãm buồn lòng. Nhưng đó chỉ là một
bài thơ thì chẳng làm Lãm buồn so với tình cảm mà từ nhỏ họ đã có. Mọi
người thường ranh tị thứ tình cảm của Lãm và Linh và muốn chia rẽ để tạo niềm vui cho mình. Họ hẹn Lãm đến khu công viên nhỏ gần chợ vào một
buổi chiều rồi rủ cả Linh theo cùng nhưng thời gian thì có khác mộ