Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321743

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

t lúc. Một cô gái nhỏ tự động hôn vào má Lãm cố tình để Linh thấy. Và bọn họ

còn đến nhà Linh nói cho cha mẹ Linh về chuyện Lãm đã sàm sỡ Linh. Cha

mẹ đột ngột cấm Linh tiếp xúc với Lãm, còn Linh thì giận Lãm nên không

muốn gặp nên họ rơi vào tình trạng khó mà giải thích. Nhưng rồi họ nhớ

đến ngày mà hai đứa hẹn ước, ngày mà hai đứa đi chơi cùng nhau bên dòng

sông rộng lớn, đi chơi trên cánh đồng. Lãm nói:

- Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tin tưởng lẫn nhau, phải thật sự tin tưởng lẫn nhau, nhớ nhé!

Linh gật đầu và thẹn thùng khi nhớ lại những làng gió mát trên cánh

đồng. Khi ấy Lãm đã dùng một cọng rơm vẹt qua mũi mình và nói rằng:

- Lãm hạnh phúc khi có một người bạn như Linh là tri kỷ.

Họ không hẹn gì mà vô tình gặp nhau ở công viên gần chợ. Nơi mà Linh đã

hiểu lầm Lãm. Linh mừng rỡ và sung sướng vì đã gặp được Lãm nơi này.

Linh bèn xin lỗi Lãm và hứa niềm tin sẽ không bao giờ lay chuyển một lần nữa. Bởi vì kỷ niệm hai đứa vẫn còn và luôn sống mãi trong lòng Linh.

Lãm nhìn khuôn mặt hơi tròn xinh đẹp và dễ thương của Linh mà không nói

lên lời nào. Lãm không muốn lên tiếng vì lên tiếng có thể sẽ đánh mất

khoảnh khắc này. Lãm buột miệng:

- Từ nay về sau hãy ráng học thật giỏi há! Giỏi để học đại học, rồi khi

đó Lãm sẽ được tự do … khì khì..tự do đến nhà em… khì khì …

Lãm mắc cỡ trông ngố làm sao. Linh e ấp:

- Ai cho anh tự do đến nhà em. Và đến nhà em để làm gì bây giờ…

Lãm không nói mà nhướng lông mày lên ra dấu cho Linh cười. Lãm nói:

- Đó là một bí mật thôi, khi đó sẽ nói cho em Linh nghe!

Linh ra vẻ chờ đợi. Thực ra Linh cũng biết ý định của Lãm vì đó là một

nguyện vọng từ nhỏ mà hai đứa đã nói. Vả lại cha mẹ Lãm và cha mẹ Linh

vốn là bạn thân nên có hứa trước cả rồi. Đó là một lời hứa của người

lớn. Vì lời hứa này mà Lãm đã quen Linh và tiếp xúc với Linh.

Một buổi chiều của năm mười hai. Linh phải về trễ vì phải dọn dẹp phòng

học cho đoàn đại biểu sắp tới. Linh không ngần ngại và làm việc siêng

năng, khi đó cũng có Lãm phụ giúp nhưng Linh nói:

- Nếu có chuyện gì thì hãy về đi! Em làm một mình được. Cám ơn anh nha!

Lãm phì cười:

- Đây là công việc chung của lớp mà, vả lại giúp em là việc nên làm.

Nhưng Linh kiên quyết bảo Lãm về để đi làm. Bởi vì Lãm thường phải làm

việc vào buổi chiều cho một cửa hàng vật liệu xây dựng. Linh biết thế

nên mới kêu Lãm về. Lãm không nói gì đành phải nghe theo người bạn hiểu

mình và lo lắng cho mình. Lãm về được một lúc thì có tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn hơn. Linh mừng rỡ:

- Chào thầy Nhân! Sao thầy chưa về? Để cửa cho em đi, em làm xong thì về ngay.

Thầy Nhân không nói gì bèn chạy đến gần Linh và thỏ thẻ:

- Em rảnh không? Đi uống nước với thầy nhé!

Linh không tỏ ra hoang mang gì. Linh cười và từ chối:

- Dạ, em phải tranh thủ quét và dọn dẹt một lúc rồi về. Nếu không thì cha mẹ em rầy.

Nói xong Linh vội dọn dẹt chổi và bông lau rồi đóng cửa về. Thầy Nhân

nhìn theo Linh với một vẻ mặt kì lạ, một vẻ mặt thèm muốn một điều gì

đó. Một điều mà Linh ngây thơ chưa biết gì.

Kể từ buổi chiều hôm ấy. Linh cảm thấy mình như bị theo dõi. Linh bèn nói cho Lãm nghe:

- Anh Lãm, dường như có ai đó đang theo em thì phải? Em thấy thấp thoáng một người lạ mặt ở xa, rồi lảng tránh em…

Lãm không tỏ ra nghi ngờ gì. Bạn bè Linh nghe thế bèn chọc:

- Có gì đâu! Bạn là hoa khôi của lớp thì có “đuôi” là lẽ đương nhiên! Không sao đâu!

Linh nghe bạn mình nói thế bèn thở phào nhẹ nhỏm. Trong lòng Linh chỉ

cảm giác nhưng không chắc lắm vì thế mà nghe bạn mình nói nên yên tâm

hơn.

Ngày hôm sau, thầy Nhân nhắn với Linh đến nhà thầy để thầy dạy kèm môn

Anh Văn, một môn Linh học không hay cho lắm. Linh nghe thế cũng thích

thích bèn mừng rỡ nghe theo. Thầy Nhân hẹn Linh lúc 5 giờ chiều và học

đến 6 giờ 30 thì tan. Nhưng thời gian như thế thì cha mẹ Linh không cho

là phải. Thế là Linh kéo nguyên nhóm của mình đến nhà thầy Nhân học. Như thế sẽ tiện và cha mẹ sẽ chấp nhận cho học. Khi đến nhà thầy Nhân, mọi

chuyện có vẻ bình thường nhưng khuôn mặt của thầy thì không bình thường

tí nào. Thầy tỏ ra phàn nàn:

- Nhà thầy chặt trội, nhiều quá thì thầy khó mà dạy các em được. Hãy đến nhà thầy vào lúc khác đi nhé! Riêng Linh thì ở lại được không?

Nghe nói thế. Những anh chàng láo cá bắt đầu suy nghĩ vu vơ về dụng ý của thầy Nhân. Họ rủ rỉ bên tai nhau:

- Thôi, chúng ta về thôi. Nghi ngờ thầy Nhân quá!

Thế rồi cả Lãm, Linh và các bạn ra về cứ mặc thầy nói gì. Các bạn Linh

không thông minh cho lắm nhưng lời thầy nói thì đầy chất giọng mưu mô và lừa dôi. Những lời đó họ chỉ để trong lòng mà thôi. Những tiết học sau

đó của thầy Nhân luôn nhắm vào những anh chàng phá đám và Lãm. Vì thế mà các bạn bị điểm không thường xuyên. Đây là một điều phi lý nhưng lại

diễn ra. Bạn bè Lãm bèn tìm cách để tra ra mục đích của thầy Nhân là gì. Nếu không thì dù có học giỏi những môn khác cũng bị thầy ấy đè bẹp.

Đúng ngày lễ tình nhân. Thầy Nhân tặng Linh một con gấu bông rất đẹp.

Một món quà mà Linh ít thấy nên th