
ỏ chỉ là ruộng lúa và
những cây dừa cao lớn dọc bên bờ ruộng. Phải mất chừng mười mấy phút mới đến được chợ. Do đó khi nhìn cảnh vật mà Lãm không sao nói ra lời. Bên
đường có đoạn chỉ là những hàng tre chen chít nhau mà sinh sôi. Chỉ toàn là những nhành tre gai tua tủa.
Trong chuyến đi này, Lãm và Linh sẽ ở trọ hai tuần gần Công Ty Chế Biến
Thủy Hải Sản. Nhà trường đài thọ chỗ ở còn về ăn uống thì tự túc. Mặc dù vậy mà hầu hết sinh viên đều tham gia. Đa số sinh viên chọn những địa
điểm xa để thực tập. Một số ít vì cha mẹ khó nên phải thực tập tại những cơ sở gần nhà.
Trong số đó có một anh chàng lí lắc và thích tán tỉnh con gái. Hắn ta bắt tay Lãm và ra vẻ giới thiệu:
- Mình là Cao Long, xin chào bạn, rất vui được làm quen với cô bạn gái ngồi kế bạn.
Lãm nghiêm nghị:
- Sao phải làm quen với cô bạn gái mà không phải là anh chàng hả bạn.
Hắn ta tỏ ra đết cần:
- Bọn con trai thường khó ưa lắm. Tụi nó ghen tị với mình về biệt tài chọc gái nên ghét mình lắm.
Lãm gật đầu:
- Ừ! Đúng rồi. Lỡ khi bạn chọc bạn gái của người khác thì sau. Khi đó thì hơi khó xử đấy!
ao Long tỏ ra tự hào:
- Trời ! đáng lẹ họ phải tự hào về bạn gái mình mới đúng. Bởi vì người
được chọc thường là dễ thương và dễ gần gũi. Chứ nếu khó tính thì cô ta
đánh thì sao?
Anh chàng cười híp mắt rất thân mật. Linh ngồi gần cũng tỏ ra thích anh
chàng Cao Long này. Một anh chàng vui tính và rất hoà đồng. Một cô gái
ngồi gần Cao Long nhìn hắn và liếc mắt:
- Sao không thấy người ta chọc tui cà! Hay chê tui đây!
Cao Long ra vẻ tiếu:
- Chọc làm gì khi người ta để ý tui đây!
Nghe câu nói đó làm những bạn khác bật cười. Ngay cả bác tài cũng cười khặc khặc khen anh chàng diễn trò hay quá.
Khi đến nhà trọ. Các bạn đều được sắp xếp chỗ của mình. Cả thảy phòng
trọ có chín phòng. Mỗi phòng chia làm bốn sinh viên trọ. Nhưng còn dư
đến ba phòng vì chỉ có hai mươi mấy sinh viên đăng kí vùng duyên hải.
Lãm ở phòng đối diện với Linh vì họ đã tính trước như thế sẽ tiện gặp
mặt và trao đổi kinh nghiệm. Còn anh chàng Cao Long được bố trí ở cạnh
phòng Lãm. Anh ta có vẻ rất thích Lãm vì thấy Lãm ít nói và nghiêm nghị. Một điển hình cho Cao Long ngưỡng mộ.
Ngày hôm sau thì anh Thái Anh, một người hướng dẫn sinh viên việc thực
tập môn quản trị. Anh vốn là sinh viên trường đại học Cần Thơ nên có dịp giúp đỡ sinh viên trường mình vì anh làm trong công ty này. Do các sinh viên có giấy giới thiệu nên để vào công ty cũng dễ dàng hơn. Tại đây
Lãm và Linh được thấy tận mắt quá trình sản xuất tôm và hải sản khác
khiến tầm nhìn trở nên rõ và thực tế hơn. Lãm và Linh trực tiếp tham gia vào công đoạn trong quá trình chế biến tôm thành sản phẩm tung ra thị
trường. Đại đa số là dùng để xuất khẩu, một số ít thì chuyển đến thành
phố để tiêu thụ. Nhưng công ty này tập trung vào ngoại tệ nước ngoài nên xuất khẩu là mục tiêu hàng đầu. Lãm và các bạn thấy môi trường làm việc của những công nhân rất tích cực. Họ làm việc rất tập trung và ít thấy
buông tay ra khỏi những con tôm lột. Họ quan sát cách kinh doanh và các
công đoạn sản xuất tôm để ghi chép lại. Có khi đó sẽ là một bài luận
cuối cùng của họ cũng không chừng.
Ngày thứ hai trôi qua. Sáng ngày thứ ba. Các bạn Lãm bèn hợp mặt và cùng nhau đến bãi biển để tắm. Đây là một mục tiêu gần như là chính của các
bạn. Lãm hỏi Linh:
- Em nghỉ thực tập một ngày, dám không?
Linh đưa mặt lên ra vẻ hống hách:
- Dám chứ sao không? Chỉ sợ anh thôi.
Lãm nhìn về phía sóng biển mà nhắm mắt lại để tận hưởng luồng gió mát,
một luồng gió ít thấy ở nơi Lãm và Linh. Cơn sóng mạnh hơn rất nhiều so
với sóng của con Sông Cái quê nhà. Các bạn đều nhốn nhào thay quần áo
để tắm biển, cả Lãm và Linh cũng tham gia cho vui. Bởi vì họ không muốn
xa rời đội nhóm. Một đều hết sức quan trọng khi đi chơi chung đó là nếu
đi cùng thì chỉ nên nghĩ cùng vui và cùng chơi. Không được đi với người
ngoài, như thế không có sự đoàn kết của sinh viên. Sinh viên luôn nghĩ
tới đều chung, sinh viên luôn nghĩ tới những đều thiện để cho các lớp
sau noi theo.
Anh chàng Cao Long thuê một cái phao cao su thật lớn và ra tít xa ngoài
biển. Còn Lãm và Linh thì ngồi trên bờ xây nhà. Linh cười thích thú:
- Anh Lãm xây nhà xấu hơn em. Nhà anh xây giống chuồng heo nhiều hơn giống nhà.
Lãm gãi đầu ra vẻ lúng túng:
- Ha… anh xây đâu có đẹp. Nếu anh xây đẹp rồi thì em đâu có dịp nổ như thế!
Cả hai cùng cười trông thật dễ thương. Chàng nhìn ra ngoài khơi thì thấy anh chàng Cao Long đang vẩy tay chào. Anh cũng chào lại và thích thú vì có anh chàng vui tính đi cùng. Cao Long góp vui khiến cuộc đi chơi càng có ý nghĩa. Bỗng Cao Long vẫy tay kêu cứu. Cái phao đã đi hơi xa so với tầm tay của Cao Long. Lãm thấy thế liền chạy thẳng ra ngoài cơn sóng và bơi thật nhanh về phía Cao Long. Mặc cho cơn sóng đang dồn dập Lãm vào
bờ, Lãm vẫn ra sức bơi. Lãm bơi rất khoẻ như rất thạo với chuyện này.
Lãm chộp lấy cái phao và bơi nhanh về phía Cao Long. Cũng may Cao Long
không hoảng sợ nên không có giẫy giụa nhiều. Nếu không thì đã bị chìm từ lâu. Cao Long t