
làm ăn của nơi này. Ông chủ đang đứng quơ tay múa
chân và la mắng một anh chàng lớn hơn Lãm:
- Anh làm việc gì thế! Sổ sách mà ghi lung tung không ngăn nấp gì cả.
Tôi mua cho anh Cái máy vi tính để anh quản lý vật liệu theo cách tiện
gọn vậy mà anh lại làm thế này.
Ông chủ chê anh chàng làm việc không có trách nhiệm. Ông ta rất thích vi tính nên mua một cái xịn dùng để làm việc. Ông thường thấy những người
làm ăn thường dựa vào nó. Nên Ông làm theo nhưng chẳng ai biết sử dụng
rành rẽ. Lãm tiến lại gần và nghiên cứu cách quản lý của cửa hàng. Lãm
nhìn ông chủ và cười:
- Để cám ơn ông cho chúng con đến đây học kinh nghiệm, con viết một thẻ
kho cho ông. Con nghĩ anh này sẽ biết cách nhập dữ liệu mà.
Ông chủ gật đầu. Lãm liền cầm quyển sổ bảo kho của cửa hàng rồi dùng
chương trình Excel viết một chương trình quản lý vật liệu. Nó đơn giản
không ngờ. Sau nửa tiếng. Lãm viết xong rồi nhìn anh và nói:
- Anh chỉ cần nhập số liệu vào là được. Công thức em đã viết rồi. Nhưng
anh chỉ cần chú ý việc nhập xuất là được. Còn lại là tuỳ vào anh mà
thôi.
Ông chủ ngạc nhiên khi Lãm lại biết cách tính cho việc làm của mình. Lãm không do dự:
- Lúc trước con có quản lý qua rồi. Nhưng cửa hàng đó không lớn bằng ở đây.
Ông chủ gật đầu khen Lãm và cười khoái chí:
- Khà khà…. Nếu con có ở đây thì công việc của chú làm đơn giản hơn rồi.
Lãm gật đầu rồi ra hiệu cho hai bạn đi về. Linh nhìn Lãm có phong thái
thật giống một ông chủ và mừng thầm. Còn anh chàng Cao Long thì khoái
trí:
- Nếu sau này có dịp gặp lại anh Lãm thì hay biết mấy!
Cao Long nhìn Lãm ngưỡng mộ và kính phục. Cao Long đã gặp Lãm trong
trường hợp Long chọc bạn gái của Lãm. Mà Lãm lại giúp Long nhiều việc.
Long không biết nói lời nào chỉ còn cách kêu Lãm bằng anh một cách nể
phục.
Các bạn ra về và cười vui vì những chuyện đã xảy ra. Tất cả như muốn nói lên trong việc học cũng có những cái rất đáng để nhớ và có những kỷ
niệm khó mà quên được. Lãm nhìn khuôn mặt rạng ngời của Linh và hạnh
phúc. Lãm không mong muốn gì hơn ngoài những điều tốt đẹp đang diễn ra.
Lãm cười thầm một mình. Những ngày kế tiếp cũng trôi qua nhanh. Chuyện
kẻ ác gây cho Hoa một sự ngượng ngùng cũng không cần truy cứu. Đó là một chuyện bí mật và không nên nói ra. Điều đó hoàn toàn là tốt đẹp. Bởi vì Lãm nhận thấy đây không phải là quê mình, nếu không phải quê mình thì
không nên làm to chuyện. Có khi lại mang hoạ vào thân cũng nên. Chuyến
xe buýt cuối cùng cũng đến. Chuyến xe kết thúc những ngày thực tập vui
vẻ và đáng nhớ. Trên tuyến xe ấy. Cao Long không còn hô to chọc gái nữa. Anh chàng chỉ nhìn đâm cô bạn đã nghi oan mình. Long nhìn cô bạn thật
kỹ để nhớ:
Người làm mình khóc thì phải nhớ khuôn mặt đó để làm kỷ niệm. Còn chừng tám ngày nữa là tết rồi. Các bạn cũng chia tay
nhau về quê nhà đoàn tụ với gia đình. Đây là một cảm giác lạ, một cảm
giác làm con người ta xôn xao và phấn chấn. Anh chàng Cao Long quậy phá
cũng đến chia tay cùng Lãm và Linh. Cao Long phải về thành phố Hồ Chí
Minh để phụ giúp gia đình. Lạ một điều là thành phố điều kiện học khá
hơn mà hắn ta không chịu học. Thích bôn ba ở nơi xa. Long cười:
- Nếu học ở đó thì mình học không lại người ta đâu. Bởi vì toàn là cao
thủ tụ về học thì cỡ như mình chỉ có nước ở nhà thì hơn. Vả lại nếu ở
thành phố học thì lam sao quen được anh chàng bảnh trai phóng túng như
Lãm đây, và cả cô nàng xinh đẹp Linh nữa chứ.
Những lời nói của Long như rất thật. Vẻ mặt anh chàng không đùa giỡn tí nào. Lãm gật đầu:
- Rất vui vì quen biết một anh chàng vui tính như Cao Long.
Long nhìn tuyến xe buýt đang đến để đưa Long đến bến xe về thành phố. Long nhìn Lãm và đưa một tấm thiệp:
- Đây là danh thiếp của em, sau này có dịp thì ghé nơi em. Em rất sẵn sàng khi anh đến.
Lãm cầm danh thiếp của người bạn mà không nói gì. Lãm chỉ cười đưa tiễn
một người bạn. Linh nhìn thấy vẻ mặt của Cao Long và thỏ thẻ bên tai
Lãm:
- Anh Lãm, dường như Cao Long muốn về thành phố luôn thì phải. Long có vẻ không bình thường.
Lãm gật đầu. Lãm nhìn chiếc xe buýt xa dần và nói:
- Cao Long đã gặp một tình huống khó xử khi ở vùng duyên hải. Một tình huống mà ngay cả anh đây cũng khó mà chấp nhận được.
Bầu trời bắt đầu ló lên ánh mặt trời đỏ rực. Báo hiệu một ngày mới đang
đến, Lãm và Linh cũng lên xe buýt về nhà mình. Linh nhìn vẻ mặt Lãm mà
không muốn nói gì. khuôn mặt u buồn của Lãm bắt đầu lộ ra. Anh chàng như muốn khóc. Kì lạ là nước mắt của Lãm cứ chảy. Chảy cho một nỗi nhớ về
quá khứ bốn năm về trước. Ngày Lãm không muốn sống trên đời để báo hại
cha và mẹ. Những người vốn yêu quí Lãm và thương Lãm vô cùng.
Về đến quê nhà, cảnh vật vẫn giống như ba tháng trước không có gì thay
đổi. Hàng tre vẫn mọc bên lề đường, những hàng dậu vẫn xanh rờn lá dâm
bục. Tất cả vẫn không có gì xa lạ nhưng Linh thì cảm thấy hạnh phúc khi
về đến nhà. Lần này Lãm đến nhà Linh để hỏi thăm sức khoẻ hai bác trai
và bác gái. Linh rất vui và xem đó như một ngày hạnh phúc. Khi vừa thấy
Linh về cùng Lãm, cha mẹ Linh vui và niềm nở chào đón con