
g vị thầy chủ nhiệm đáng
kính và đầu tiên là cha mẹ. Bạn bè Lãm và Linh không còn nhiều nên không có dịp gặp mặt. Họ đa số là đi lấy chồng nước ngoài và hợp tác lao
động. Đa số là bán ruộng đất mà đi làm. Do đó Lãm không còn ai thân
thuộc cả. Ông chủ cửa hàng ở chợ cũng đã về quê mình ở Bình Dương nên
Lãm cũng không có dịp gặp mặt. Tất cả đều đã đi rồi. Lãm cho là hạnh
phúc thật sự trong những ngày qua. Đó là những ngày vui vẻ nhất của Lãm
và Linh. Những nhành hoa những mùi hương còn như đọng lại trong lòng hai người. Linh từ giã cha mẹ lên đường, Lãm cũng chào hai bác đi về Cần
Thơ để kết thúc khoá học cuối cùng. Lãm đi ra được tới đầu đường thì có
một chiếc xe hơi bốn chỗ sang trọng chạy ngang. Chiếc xe dừng lại một
hồi lâu. Lãm cũng dừng lại và chờ đợi một người từ trong bước ra. Một
người đàn ông đeo kiếng rất thanh lịch và sang trọng. Ông ta nhìn hai
bạn:
- Khoẻ chứ Linh? Thầy nhớ em quá!
Giọng nói quen thuộc và có phần ngạo mạn hơn. Lãm nhìn Ông ta và sững sờ:
- Thầy Nhân hả? Thầy đã ở đâu vậy thầy?
Thầy Nhân tỏ ra không quan tâm đến Lãm. Thầy Nhân nói tiếp với Linh:
- Em còn thiếu thầy một món nợ ?
Linh không hiểu và thắc mắc. Lãm chen ngang:
- Linh không có nợ gì cả. Chính thầy mới nợ Linh?
Thầy Nhân cười rồi trở vào chiếc xe của mình. Chiếc xe cứ chạy vào con
đường nhà Lãm và Linh. Lãm không màn đến thầy làm gì nữa. Chính thầy đã
xúc phạm Linh ngày trước mà bây giờ nói ngang. Lãm thì thầm:
- Không sao đâu! Chúng ta cứ đi không cần quan tâm thầy ấy làm gì?
Lãm kéo tay Linh đi trong khi Linh vẫn dõi nhìn theo chiếc xe của người
thầy ngày xưa. Linh có một cảm giác bất an, một thứ cảm giác lo lắng.
Lãm cằm tay Linh và vỗ về:
- Đó chỉ là do ám ảnh chuyện xưa thôi.
Linh nghe Lãm nói rất hợp với cách nghĩ của mình bèn an tâm hơn. Linh
nhìn Lãm cười gượng. Mắt cô vẫn liếc về người thầy đã xúc phạm mình. Mặc dù Linh nghĩ không sao nhưng trong lòng vẫn bất an. Có thể đó là một
cảm giác gì đó mà làm Linh bồn chồn lo lắng. Linh chỉ hi vọng những điều tốt đẹp sẽ diễn ra cho Linh. Lãm nhìn cô bạn mình nắm chặt tay mà không nói gì. Lãm đoán biết Linh thật sự hoang mang. Nắm tay của Linh bấu
chặt lấy và như rất hồi hộp. Lãm thì thầm với Linh:
- Mọi chuyện xấu và tốt đến cuối cùng mới nhận ra được. Không nên vì một chuyện mà làm rối thêm cái nhìn của mình. Hãy yên tâm đi Linh!
Lãm đứng trên lầu hai nhìn lên bầu trời. Lãm nhìn thời gian trôi qua mau quá. Mới một tí mà đã không còn gì. Cao Long đã không xuất hiện kể từ
khi Long đưa Lãm một tấm danh thiếp. Một tấm danh thiếp của một anh
chàng ham chọc gái. Lãm nhìn lên bầu trời một lần nữa. Lúc này Lãm mới
nhận ra là không còn bao lâu nữa là phải chia tay với bạn bè xa phương
rồi. Chỉ còn vài tuần nữa thôi. Dù là không quen biết lúc đầu nhưng Lãm
và các bạn cùng lớp đã có cảm tình trong bốn năm trời. Giờ nói chia tay
đúng là buồn thật. Lãm muốn nhìn toàn cảnh của trường một lần thật kỹ để rồi không luyến tiếc điều gì. Có thể đã có nhiều sinh viên giống như
Lãm thế này trước khi ra trường đại học. Có thể họ cũng có cách nghĩ
giống Lãm khi rời xa mái trường lần thứ hai. Có thể nói lần thứ hai vì
lần đầu Lãm cảm thấy luyến tiếc là lúc rời xa trường cấp ba. Không ai
nhớ trường cấp hai cả. Bởi vì lúc đó chưa học sinh nào đủ lớn để tỏ lòng nhớ một mái trường và nhớ thầy cô.
Linh từ phía sau khiều vai Lãm. Linh ra vẻ chọc Lãm:
- Bộ nhớ người yêu hả? Sau đứng thờ người ra vậy?
Lãm cười:
- Ờ! Nhớ người yêu đó, tức hả?
Lãm bị đánh một cái:
- Dám hôn?
Lãm vò đầu mình và tỏ vẻ không dám làm vậy trước cô nương của mình. Linh lại gần lang can và khuỵ tay lên thành. Linh thỏ thẻ:
- Ờ! Sắp ra trường rồi. Có tính gì chưa?
Lãm ra chóng cằm ra vẻ lơ đảng:
- Chết! Anh Lãm bị mất trí nhớ rồi. Hình như là học xong Lãm đến nhà Linh thì phải?
Linh mắc cỡ:
- Thấy ghét! Ai cho đến nhà em chứ! Lo đi làm đi. Chuyện đó tính sau.
Lãm nhìn đăm đăm Linh và tỏ ra nhất quyết:
- Làm thì nhất định sẽ làm. Lúc này không có việc làm thì lúc khác vậy.
Nhưng cô nương nhà ta sáng giá quá nếu không nhanh chân lên thì khốn khổ cho ta à nhe!
Linh đánh vào vai Lãm cho bỏ ghét. Cứ thích chọc người ta hoài. Đó là
lời nói nhõng nhẽo của Linh khi bị Lãm chọc. Lãm ít chọc gái lắm nhưng
khi chọc thì luôn trúng đích và có hiệu quả hơn người. Có thể đó là một
bản năng trời ban cho Lãm cũng không chừng. Linh nhìn vẻ mặt hống hách
của Lãm mà cười thầm:
- Hắn ta cũng làm bộ hống hách hay quá chứ! Đúng là tài ba hơn người nha.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có một người bạn gái cùng phòng chạy đến gặp Linh với vẻ mặt khẩn trương. Cô ta nói:
- Có thư nè Linh! Nghe người đưa thư nói là có chuyện quan trọng gì đó, phải đưa cho Linh gấp nên mình đến gặp bạn liền!
Linh cười nhìn Lãm và không nói gì cả. Linh bèn mở lá thư ra đọc. Vẻ mặt Linh xuống sắc rõ rệt. Linh thẫn thờ làm rơi lá thư. Linh thở hổn hển
như rất mệt. Linh nói với vẻ mặt không bình tĩnh:
- Cha em lâm bệnh nặng. Sắp chết rồi!
Linh ôm mặt mình khóc và khuỵ gối xuống. Vẻ mặt Linh đau buồn