
li thì phát hiện có một bức thư “gởi Lãm”. Dòng chữ ngay ngắn của Linh mà Lãm thường thấy cô ấy nghiêng nghiêng viết. Lãm chợt nhớ một
buổi chiều tối Linh vào phòng mình và không nói gì. Vậy ra Linh đã gởi
thư cho mình khi đó. Lãm hồi hộp đọc từng dòng: “ Lãm thương! Hôm nay
lại là một ngày đau khổ trôi qua. Hôm qua đau khổ và ngày mai cũng vậy.
Lãm có biết chuyện gì đã xảy ra với cha Linh không? Cha Linh đã bị lừa
gạt cờ bạc và thế chấp cả ruộng đất và nhà cửa. Cha nói là lâm bệnh nặng để gọi Linh về theo yêu cầu của chủ nợ. Người chủ chính là ông thầy
Nhân mà ngày xưa đã xúc phạm đến em và anh Lãm nữa. Thì ra thầy đã có âm mưu trả thù Lãm nên mới làm thế. Thầy làm một người quản lý của một ông chủ giàu có. Cha không còn gì đòi tự tử để trốn nợ nhưng thầy đã dùng
Linh để doạ. Thầy Nhân bắt em phải lấy một chủ của thầy nếu không thì
cha sẽ phải chết. Mẹ cũng cùng chung số phận. Vậy em phải làm sao đây?
Nếu em chết đi thì cha cũng chết, anh Lãm cũng không yên với thầy. Em
phải làm sao đây! Em còn lựa chọn nào khác nữa không anh Lãm.
Ngày gặp lại Lãm là ngày Linh vui nhất, ngày Linh không quên được. Ngày
đó là ngày Linh mong mỏi nhất. Và đã gặp được Lãm ở cầu tàu. Nếu còn có
dịp gặp lại thì đừng gặp mặt em nha anh Lãm. Nếu không em sẽ không thoát khỏi cái chết vì nhớ lại những kỷ niệm mà gọi là hạnh phúc đối với
Linh!
Có thể Linh đã chết thật rồi Lãm ạ! Linh chết từ khi cha cho hay tin cha bắt em để chuộc lại đất đai nhà và cả nợ nần nữa. Lãm hãy làm việc thật giỏi và có một sự nghiệp ổn định. Hãy chứng tỏ cho người khác thấy năng lực của Lãm nhé. Hãy ráng giữ gìn sức khoẻ nha anh Lãm. Nếu không có
sức khoẻ thì anh sẽ không làm được điều gì cả. Tạm biệt!”
Lãm rưng rưng nước mắt. Lãm không còn biết mình đang tồn tại hay đã chết rồi. Một người bạn có khi là hơn nữa đã chịu sự đau khổ như thế này
sao. Lãm không suy nghĩ gì thêm bèn dọn đồ vào vali của mình để gặp
Linh. Vì lúc này có thể Linh đang rất mong gặp Lãm cũng không chừng. Đó
là một cảm giác bâng khuâng như níu kéo những gì còn sót lại. Lãm nhanh
chân trở về. Phải trở về thôi.
Ngày hôm sau. Lãm chạy mãi chạy mãi để níu kéo Linh lại. Lãm cố gắng
vượt qua con sông ngăn cách hai nơi mà tìm gặp Linh. Lãm không hi vọng
gì khác ngoài gặp Linh. Chỉ cần gặp Linh là cũng đủ cho Lãm hạnh phúc
rồi. Nếu chịu đựng không được thì chỉ có một cách là cướp lấy Linh mà
thôi. Chỉ cần sơ sãy là sẽ mất Linh mãi mãi. Lãm chạy vào ngõ nhà Linh
mà nôn nao trong lòng. Trước mặt Lãm cảnh tượng nhộn nhịp đang uyên náo
làm lòng Lãm đau như dao cắt. Một chiếc xe hoa và không biết bao nhiêu
chiếc xe chở họ hàng của ai đó. Lãm không còn biết điều gì xung quanh
nữa. Mắt Lãm đã bị che khuất thật rồi. Lãm đứng nép bên hàng rao nhìn
vào căn nhà của người bạn mà mình cùng sống chung từ nhỏ. Đã cùng nô đùa và hạnh phúc biết bao. Từ trong nhà. Linh bước ra với trang phục trắng
xoá của một cô dâu mới. Lãm chợt nghe đâu đó có tiếng vọng về:
“Ngày mai bầu trời sẽ xanh tươi
Vì em sẽ là cô dâu mới
Rồi em sẽ mang màu áo trắng
Áo xoã hồn anh cho ngu ngơ
Anh sẽ là người đưa em đi
Ngày mai là ngày em đẹp nhất
Anh muốn trao em lời hạnh phúc
Lời nói ngày nào của đôi ta
Ngày mai theo chồng em mang theo
Áo lụa xuyên tâm hồn trai trẻ
Cuộc tình chôn giấu tận con tim
Đôi mắt đôi ta nhìn sau cuối
Có hờn thì trách anh đi em!
Năm sau sẽ là ngày giỗ anh
Buổi hẹn khi nào ta xa cách
Buổi hẹn sẽ không còn yêu nữa
Sẽ là ngày giỗ tình đôi ta
Ôi thôi! Anh đau lòng khôn tả
Không thể cho người yêu biết được
Vì mai là ngày em vui nhất
Ngày mai là ngày anh mất em.”
Lãm nhìn Linh mà lòng đau như cắt. Linh từ từ bước lên chiếc xe hoa của
một kẻ vô lương tâm. Lãm nhìn chiếc xe lăng bánh mà chẳng thể nói lời
nào. Lãm đuổi theo chiếc xe hoa và hét lên:
- Linh!
Chiếc xe vẫn lăng bánh. Linh không nhìn lại phía sau mặc dù Linh nghe
rất rõ tiếng nói của Lãm. Cha mẹ Linh nhìn Lãm mà nước mắt chảy ròng,
người mẹ đổ lỗi cho người cha ham mê cờ bạc. Lãm đổ lỗi cho bản thân khờ khạo không hiểu được những lời Linh nói. Trước mặt Lãm, khung cảnh như
tối sầm lại. Những hình ảnh ngày xưa cứ hiện về trước mắt. Lãm nhớ đến
nụ cười của Linh khi đi chơi rừng hoa. Khuôn mặt duyên dáng của Linh
trong hồ hoa sen. Cả hai cùng tắm trong hồ hoa sen và cùng nhìn nhau
thật lâu. Bỗng tiếng cười của Linh trong vườn hoa rượt đuổi hạnh phúc.
Lãm chợt thoáng nghe một lời nói của Linh:
- Sau này nếu lỡ xa nhau thì anh sẽ như thế nào?
Lãm nói:
- Không có chuyện đó xảy ra đâu!
Linh khẳng định:
- Nếu lỡ xa nhau thì anh Lãm sẽ làm gì?
Lãm lắc đầu:
- Không làm gì hết!
Linh thắc mắc:
- Sao lại không làm gì hết? Kì lạ vậy?
Lãm cười:
- Ngốc! Anh chết rồi thì làm gì được nữa!
Linh mới chỉ vào đầu Lãm với vẻ mặt trách móc:
- Không được! Nếu chết rồi thì làm sao còn dịp gặp nhau nữa. Đừng chết nhé! Hãy sống vì chúng ta há!
Nói rồi Linh cười híp mắt. Nụ cười đó Lãm không bao giờ quên được. Lãm
không nói gì nữa. Lãm như vô hồn bước đi nặng nhọc về nhà mình. Dấu chân Lãm còn inh đậm trên m