
như muốn chết vậy. Lãm vịnh vai Linh và an ủi:
- Em đừng buồn! Để anh Lãm đưa em về nhà nhanh lên há!
Linh lao nước mắt và đứng dậy. Linh nói:
- Anh Lãm ở lại làm chuyện của minh đi! Em về rồi sẽ quay lại sớm thôi.
Lãm khăng khăng không chịu. Lãm lo lắng cho Linh về chuyện của cha mẹ.
Lãm sợ rằng Linh sẽ không chịu nổi cảnh này. Linh quả quyết:
- Anh ở lại học và làm việc nữa mà. Cứ ở lại. Nếu bốn ngày sau em không
trở lại trường thì hãy trở về. Anh hãy đợi em ở bến đò nhé! Vào buổi
hoàng hôn của ngày thứ tư.
Linh nói xong bèn phóng nhanh về phòng mình để lấy hành lý trở về. Linh
chỉ lấy một ít đồ của mình vì Linh nghĩ sẽ còn trở về học tiếp. Lãm cũng yên tâm một phần. Trong lòng Lãm bất đầu nóng lên. Lãm chấp tay lại và
cầu nguyện cho mọi chuyện xấu sẽ không đến. Lãm nhìn người bạn đang từ
từ xa dần. Bóng Linh trải dài trên con đường phía sau. Một hình ảnh quen thuộc.
Lúc này Lãm không còn nghĩ về điều gì nữa. Lãm chỉ hi vọng thấy được
dáng của Linh mà thôi. Đã ba ngày trôi qua rồi mà chẳng có tin gì của
Linh cả. Lãm càng nghĩ ngợi nhiều thì ý nghĩ về chuyện xấu lại xuất
hiện. Lãm sợ cha của Linh đang lâm vào tình trạng nguy hiểm và Linh
không có người bảo vệ và an ủi. Lãm chợt cảm thấy hối hận vì lúc đó
không chịu dứt khoát theo Linh trở về. Nếu không thì không đến nỗi phải
nhớ như thế này. Lãm nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao trên trời.
Những vì sao đang soi sáng và lấp lánh nhiều tia hi vọng. Có thể chúng
đang gánh trên vai biết bao hi vọng của con người trần thế. Con người
không thể chịu được những nỗi buồn phiền đành nhờ vả những vì sao trên
trời. Lãm thỏ thẻ một mình:
- Tại sao Linh đi mà đến giờ vẫn chưa về. Linh nói sẽ về vào ngày thứ
tư. Vậy ngày mai Linh sẽ về. Linh còn bảo hãy đợi ở cầu tàu nữa kia mà!
Chắc không sao đâu. Nếu lúc đó không gặp Linh thì mình sẽ lập tức theo
đường đò trở về mà gặp Linh vậy. Hãy đợi nhé!
Lời thì thầm của Lãm như không còn tác dụng gì trong màn đêm thâm thẩm.
Nó như muốn che giấu đi vẻ đẹp bí ẩn mà con người chưa tìm ra được. Màn
đên chứa biết bao điều tốt đẹp nhưng lại ẩn náo trong bóng tối, và biết
đến khi nào mới được ánh sáng soi chiếu. Lãm nhìn về hướng quê mình và
thì thầm:
- Chẳng biết Linh giờ này thế nào nữa.
Cùng lúc đó ở quê nhà. Linh cũng đang ngồi bên bờ ruộng để ngắm những vì sao trên trời. Nước mắt Linh đang chảy chầm chầm. Linh muốn có Lãm bên
mình lúc này để tâm sự. Linh càng nghĩ tới Lãm càng nhớ Lãm. Nhớ nụ cười và nhớ những hành động khờ khạo mà Lãm cố tình chọc Linh cười. Linh nhớ tất cả về Lãm. Linh thì thầm:
- Ngày mai anh Lãm có đợi Linh ở cầu tàu không? Anh Lãm hãy đến nhé! Nếu không em sẽ chịu đựng nỗi buồn này không nổi đâu!
Lời nói của Linh cũng giống như Lãm bên kia sông. Giữa hai con đường mà
sao khó chọn lựa một con đường đúng. Linh chỉ nhìn lên trời và thủ thỉ
một mình. Linh đang muốn gởi lời thỉnh cầu của mình lên những vì sao lấp lánh. Linh đang cầu nguyện. Bóng đêm vẫn chầm chầm trôi qua. Đêm nay
Linh cảm thấy đêm dài. Những tiếng kêu của những con dế vẫn vang lên,
những tiếng ếch nhái vẫn đua nhau mà hát.
Mờ sáng hôm sau đã thấy Lãm ngồi bên cầu tàu chờ đợi. Lãm nhìn về hướng
con đò bên sông đua nhau mà đưa người qua lại. Lãm chỉ nhìn về một phía
cho nỗi lòng cồn cào trong dạ. Mỗi một lúc là mỗi một hi vọng trôi qua.
Sự bất an trong lòng mỗi lúc dâng trào hơn lúc trước. Lãm nhìn xuống
chân mình để cầu nguyện thêm một lần nữa. Lãm nhìn xuống mặt đất và
quyết định một ý đó là trở về ngay. Lãm vội cắm đầu chạy nhanh về phía
con tàu đang từ từ rời bến. Lãm nhìn lên thì thấy Linh đang đứng trước
mặt mình. Lãm không nói lời nào cả. Lãm chỉ hi vọng giấc mơ này là sự
thật. Linh từ từ đi lại:
- Đây không phải là mơ đâu. Đừng dụi mắt làm gì. Nhớ anh Lãm quá đi!
Vừa nói xong thì Linh đã chạy lại ôm Lãm khiến mọi người xung quanh nhòm ngó. Linh khóc lóc và từ từ buông Lãm ra. Linh lao nước mắt rồi nói:
- Chúng ta đi chơi há anh Lãm! Đi chơi cho thật vui vào!
Lãm nghe Linh nói mà không để ý gì. Lãm chỉ ừ rồi dẫn Linh đi và không
hỏi gì thêm. Hai người bèn dẫn nhau đi chơi. Linh muốn đi đến khuôn viên trường đại học để xem những tàn lá của cây bàng, Linh muốn xem những
hàng ghế mà ngày nào hai đứa cũng ngồi học bài. Linh ngồi xuống băng ghế rồi cười một mình. Lãm không cầm được sự tò mò của mình nữa. Lãm vịnh
vai Linh lại rồi khẽ hỏi:
- Linh hãy cho anh Lãm biết chuyện gì đã xảy ra với cha Linh đi! Hãy nói ba ngày trước Linh đã khổ như thế nào đi! Lãm không còn biết hỏi Linh
điều gì nữa.
Linh nhìn sang chỗ khác và không nói gì cả. Linh thỏ thẻ:
- Lúc này chúng ta vui thì cứ vui đi. Vài ngày nữa em sẽ kể cho anh Lãm nghe há!
Lãm nhìn nước mắt cô bạn mình chưa khô. Lãm không biết chuyện gì đã xảy
ra thật sự. Lãm nhìn nước mắt và đoán rằng chính Linh đã đau khổ rất
nhiều. Và đau khổ điều gì mà Linh không nói. Lãm nhìn thấy Linh trở về
học tiếp và an tâm hơn. Lãm dịu giọng lại:
- Sắp tới thi rồi. Chúng ta ráng ôn bài cho tốt nhé!
Linh gật đầu đồng ý với Lãm nhưng Linh vẫn kh