
ông tỏ ra vui mừng gì. Lãm
nhìn điệu bộ chán chường của Linh mà Lãm không muốn nghe theo Linh nữa,
Lãm khong muốn chiều theo ý Linh vì lần trước nghe theo Linh mà Lãm đã
khổ nhiều. Lãm vịnh vai Linh và nói:
- Hãy cho Lãm biết lí do gì làm Linh buồn đi! Hãy nói đi! Anh Lãm không muốn nghe theo Linh tí nào nữa. Quả thật là không muốn…
Linh nghe lời nói của Lãm mà nước mắt chảy ròng ròng. Linh nhìn sang chỗ khác:
- Không có gì đâu. Bởi vì cha bệnh nặng nên mình buồn quá thôi. Hãy an tâm Linh sẽ ở đây học với Lãm mà!
Linh nói tiếp:
- Chuyện gì đến rồi sẽ đến và Lãm phải chấp nhận mà thôi. Bây giờ đừng
nghĩ gì thêm nữa. Linh muốn trở về ký túc xá ngủ một giấc. Có khi sẽ vơi đi một phần nào.
Linh bèn đứng phất dậy và cùng Lãm đi về ký túc xá. Dọc đường về Linh
không nói gì cả. Linh chỉ lẳng lặng theo gót Lãm như một cô bé cố gắng
níu kéo mục đích sống của mình.
Những ngày sau đó. Linh đã đỡ đi rất nhiều. Vẻ mặt Linh tươi lại nhưng
vẫn không cười vui được. Vào một buổi chiều, khi Lãm làm về. Lãm vừa vào phòng mình thì thấy Linh từ trong ra. Lãm ngạc nhiên hỏi:
- Linh đã đỡ hơn rồi à! Tìm anh có việc hả?
Linh chỉ cười gượng và không nói năng gì cả. Linh nhìn Lãm nở một nụ cười:
- Chúng ta đi chơi đêm há! Đi ngoài đường ban đêm cho thoải mái đầu óc há!
Lãm gật đầu và cùng Linh đi ra ngoài đường cưỡi bộ. Đèn đường sáng chói
soi bước chân Lãm và Linh. Linh nhìn cái bóng của mình và thì thầm:
- Phải chi Linh bắt được cái bóng của mình được thì hay biết mấy! Khi đó sẽ tự do chọn lựa theo quyết định của mình. Nhưng cái bóng vốn không
thể tự do được. Không thể tự do được.
Linh nói những lời khó hiểu làm Lãm không hiểu nổi:
- Linh mới lụm được những câu ở đâu mà khó hiểu quá! Bản thân mình không bắt được cái bóng bởi vì mình có đứng lại đâu!
Nghe Linh nói những lời vu vơ khó hiểu khiến Lãm càng nói ra những lời
khiến bản thân cũng không hiểu nổi. Đó là những tình huống mà ai cũng
vấp phải. Linh nhìn Lãm và khẽ dặn dò:
- Tuần sau thi đừng tìm em nghe! Để em tự học và ôn một mình. Nếu có
anh Lãm thì em khó học lắm! Em sẽ đến nhà dì em gần đây ôn. Hãy yên tâm
mà thi tốt há! Nhớ nhe! Không được bỏ nửa chừng nếu không thì em không
gặp mặt anh nữa đâu!
Lãm gật đầu và nhìn Linh hứa danh dự:
- Anh Lãm hứa với Linh sẽ không bỏ nửa chừng và để Linh thi tốt. Thưa bà xã!
Lời nói đùa của Lãm khiến Linh cười tươi như lúc trước. Thấy Linh cười
hoài. Lãm liền đưa đầu về phía Linh và cứ gọi “ bà xã” cho Linh vui hơn. Quả thật Linh cười thật hạnh phúc, vẻ mặt Linh không u buồn nữa. Chính
vì vậy mà Lãm cảm thấy yên tâm hơn và tập chung vào việc ôn tập cho kì
thi tốt nghiệp cuối cùng. Lãm nhìn lên bầu trời và quyết tâm thật cao để thi thật giỏi. Linh nhìn Lãm đầy quyết tâm mà mừng thầm. Linh thầm cầu
mong cho Lãm sớm đạt được thành công và có tương lai sáng lạng như bao
người khác. Lãm không biết những suy nghĩ của Linh nên tỏ ra đắc ý. Còn
trong lòng Linh thì vô cùng đau khổ. Bầu trời ban đêm vẫn mang một màu
đen lạ kì. Nhưng trong đó lại lấp lánh lên vài ánh sao le lói.
Những ngày thi đến. Linh không còn xuất hiện bên cạnh Lãm nữa. Lãm có
tìm gặp Linh nhưng không thấy đâu cả. Lãm không biết nhà dì của Linh ở
đâu mà tìm. Lời Linh nói vẫn vọng lại trong đầu Lãm. Lãm hứa sẽ không
làm Linh buồn lần nào nữa. Mặc dù con người Lãm không bao giờ biết gian
dối hay làm người khác giận. Lãm lại nhìn lên bầu trời trong xanh và
nhìn xung quanh để xem. Lãm có cảm giác có một người đang nhìn lén mình
từ nơi xa. Một cảm giác thân quen biết chừng nào. Lãm thì thầm:
- Chẳng lẽ Linh đang theo dõi mình sau. Không có đâu! Linh đang thi mà,
Linh đang thi thì không thể đến gặp Lãm được. Mình đã hứa với Linh rồi.
thi xong mới gặp mặt …
Lãm cuối đầu nhìn xuống đất và lũi thũi đi một mình. Trong đầu biết bao
nhiêu câu hỏi dồn dập mà không biết đáp án như thế nào. Tất cả như cố
giấu một câu chuyện buồn vậy.
Ngày hôm sau. Môn cuối cũng đã thi xong. Bài luận tốt nghiệp cũng đã nộp rồi. Lãm mừng rỡ muốn tìm Linh để nói cho Linh nghe câu chuyện của
mình. Lãm muốn nói cho Linh nghe bài luận của Lãm dựa vào ngày thực tập
cùng Linh mà viết. Đó cũng là một phần của Linh nữa. Nhưng Lãm lại không biết Linh lúc này ở đâu. Lãm buồn vô vọng. Bỗng nhiên có một cô bạn gái cạnh phòng với Linh chạy đến:
- Anh Lãm! Linh tối hôm qua có về phòng trọ đó! Và dường như Linh về là để dọn đồ.
Lãm cười:
- Ờ thì thi xong thì phải dọn đi chứ! Chẳng ngờ Linh gấp thật!
Lãm nói xong bèn trở về phòng mình và đoán rằng Linh đang đợi mình cùng
về. Lãm tỏ ra lạc quan hơn, Lãm chỉ thẫn thờ vì cho rằng đã có chuyện
xảy ra rồi. Lãm cười là để giấu di những suy nghĩ không tốt. Lãm cười
với hi vọng không có chuyện gì xảy ra với Linh. Lãm bèn chạy nhanh trở
về phòng mình và quyết tâm dọn đồ thật nhanh để quay về quê. Lãm cảm
thấy không nên che giấu sự nghi ngờ của mình nữa. Lãm chạy lên phòng
Linh nhưng phòng đã đóng kính. Và không có dấu hiệu gì của người nào
trong đó. Lãm bèn chạy xuống phòng mình và lấy vali ra dọn đồ. Lãm bỏ đồ vào va