
i kẹp hoa thật đẹp, nó màu hồng và có chạm hoa rất đẹp. Lãm được
tặng một cái áo trắng và một đôi giày. Một đôi giày dùng để mang và cái
áo dùng để mặc. Đó là những đồ vật luôn mang theo bên người, luôn mang
theo bên người thì khó mà quên được người đã mang nó. Lãm kề tai nói
nhỏ:
- Linh, ngày mai rảnh hông?
Linh gật đầu cười mỉm. Ngày mai Lãm sẽ dẫn Linh đi xem một rừng hoa. Một rừng hoa còn sống hẳn hoi. Rồi sau đó sẽ tạo cho Linh một sự bất ngờ.
Điều này Lãm đã chuẩn bị từ trước rồi. Nghe Lãm nói thế Linh bèn thắc
mắc:
- Chuyện gì thế, có điều gì mà Lãm giấu hả? Nói đi mà Linh không cần sự bất ngờ đâu.
Lãm lắc đầu và không chịu tiết lộ một tí gì. Linh đành để anh chàng này hống hách một phen.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lãm dẫn Linh đi đến một cánh đồng hoa. Lãm bịt
mắt Linh lại và dẫn Linh đi về phía cánh đồng hoa. Lãm cười và để Linh
mở mắt ra. Trước mặt Linh, những màu vàng óng lấp lánh ánh sương trong
thật đẹp mắt. Một phong cảnh chỉ toàn là hoa. Linh ước chừng có đến mười công chứ không ít. Xung quanh là những loài cúc dai hoa nhỏ nhắn bao
phủ, kế đến là nàng cúc e ấp. Linh chỉ thấy loáng thoáng những màu đỏ
chói của hoa hồng búp. Chúng chưa nở hết hoa và chưa khoe sự quyến rũ
của mình. Linh không cầm lòng được nữa, cô bèn chạy lại nhảy nhót trong
thật duyên dáng làm sao. Linh nhìn Lãm:
- Đuổi theo em đi anh Lãm!
Lãm nhướng nhướng lông mày ra rẻ “ biết tay ta” rồi đuổi theo cô nàng
đang ham vui với hoa. Tiếng cười của Linh cất lên khắp cánh đồng. Lãm
cũng cười tươi rạng rỡ vì không ngờ Linh thích hoa đến thế. Sau một hồi
rượt đuổi cả hai cùng ngồi trên một nhánh cây to lớn. Linh thỏ thẻ:
- Chẳng ngờ tết năm nay vui quá. Cái tết này Linh sẽ không quên đâu!
Lãm thì thầm:
- Đúng là vui thật. Cũng sắp đến ngày ra trường rồi. Khi đó chúng ta sẽ đi làm việc và tự do hơn đúng không Linh?
Nàng không nói gì cả chỉ dựa vào vai của Lãm và lặng thinh. Lãm chợt nhớ ra còn một kế hoạch nữa:
- Linh bây giờ trở về nhà há! Lãm còn một sự ngạc nhiên khác cho Linh đây!
Nói rồi Lãm liền dẫn Linh về nhà mình. Linh thắc mắc không hiểu sự ngạc
nhiên đó nằm ở đâu nhà Lãm. Lãm chỉ cười và không nói gì cả. Linh chỉ
ngửi được một mùi hương gì đó quen thuộc. Một mùi hương của sự dịu dàng
và ngây thơ. Lãm lần này cũng bịt mắt Linh lại. Linh hồi hộp không kém
lần trước. Lần này Linh cũng mở mắt ra, nhưng trước khi mở mắt thì Linh
ngửi được một mùi hương đồng quê. Linh hô to:
- Sen phải không anh Lãm?
Lãm không nói gì để Linh tự trả lời. Đúng là sen thật. Mùi hương quen
thuộc của sen thì không sau quên được. Cả hai cùng chèo chiếc xuồng nhỏ
ra ngoài hồ để xem. Linh ngạc nhiên:
- Bộ hồ sen này anh Lãm trồng hả?
Lãm gật đầu. Lãm nói:
- Lãm đã trồng nhưng không chăm sóc gì cả. Mấy tháng trước có về và
trồng sen để cho dì bảy bên cạnh bán. Họ nghèo quá nên Lãm mới trồng
sen. Có thể là họ đã chăm sóc chúng chu đáo vậy đó.
Linh nhìn màu xanh của lá sen, màu hồng đặc trưng của bông sen mà thì thầm:
- Đây không phải là màu của sự ngây thơ sao, màu của nó giống màu của nhưng cô thôn quê ngày xưa quá!
Linh đứng phất dậy cô nhắm mắt lại để ngửi mùi hương thoang thoảng. Lãm
cũng bắt chước theo và đứng lên nhìn Linh không nói gì. Bất ngờ Linh té
xuống hồ sen. Linh cười thích thú và còn đùa nghịch với nước. Lãm nhìn
thấy thế cười thì bị Linh kéo tay Lãm xuống cùng tắm. Lãm hoảng hồn
không kịp hành động đã bị ướt lem cả người. Lãm vuốt tóc mình lên và
ngước nhìn về phía Linh. Trông Linh rất lạ. Cô ấy đang mỉm cười thật
đẹp. Lãm không sao cử động được nửa. Mái tóc ướt của Linh đang phủ xuống trán cô. Lãm vén lên và nhìn kỹ Linh, người bạn xinh đẹp từ thưở nào.
Lãm không còn biết gì xung quanh nữa. Linh xinh đẹp như một bông hoa sen mà cô đang cầm trên tay. Linh chỉ nhìn Lãm cười không nói gì. Cả hai
người cùng nhìn nhau thật kỹ. Lãm buột miệng:
- Linh em đẹp quá! Đẹp như bông sen này, và đẹp cả trong lòng anh Lãm nữa.
Linh cũng không nói gì. Linh tập trung nhìn Lãm để nhớ từng nét mặt Lãm. Những giọt nước đang chảy trên người Lãm và những giọt nước đang chảy
trên người Linh. Chúng như muốn thổ lộ một cái gì đó thầm kính. Chính
bản thân hai người cũng không biết gì. Lãm chỉ cảm nhận Linh và quí Linh nhiều lắm. Không gian như lắng động lại để hai người nhìn nhau không
nói. Lãm chợt phát giác mình đang ở dưới hồ nước. Lãm xua tay:
- Thôi, Lên bờ mau lên! Bệnh bây giờ.
Linh cũng giật mình khi Lãm nói thế. Linh không ngờ mình đã rơi vào một
trạng thái mà không thể kiềm chế tình cảm. Lãm cằm tay Linh và đưa Linh
về nhà. Linh không nói gì cả. Linh cảm thấy sự ngạc nhiên hôm nay quá
nhiều. Khuôn mặt Lãm Linh đã nhìn kỹ và khắc vào tim mình. Hôm nay sẽ là một ngày bắt đầu của Linh. Theo như lời hẹn ước thì ra trường hai người sẽ tìm đến bên nhau. Đây là một chuyện của cha mẹ Linh và Lãm. Chuyện
người lớn hứa hẹn và con cái lại có cảm tình thì cưới nhau là chuyện
bình thường.
Đến mồng năm thì Lãm và Linh bắt đầu trở về trường. Trong những ngày tết hai người đã mừng tuổi những thầy cô củ, nhữn