
gái mình. Họ
hạnh phúc vì có Lãm theo cùng. Điều hạnh phúc hơn cả là được nở mày nở
mặt với hàng xóm vì con gái học đại học. Đối với vùng quê này thì việc
học đến đai học là một chuyện hiếm có. Hầu hết những con trai và con gái cỡ tuổi Lãm và Linh trong xã đều lấy chồng hoặc có vợ và họ bận bịu với công việc đồng áng. Số khác thì lên thành phố làm thuê. Không có ai
được học đến nơi đến chốn. Cha mẹ làm ruộng thì có thể dành dụm lo cho
con ăn học, nhưng con cái thì không thể tiếp thu được những bài toán hay bài văn nào đó. Do đó họ đều nghĩ học chứ không phải cha mẹ ép nghĩ. Đó là một sự hãnh diện của gia đình. Cha mẹ Linh khen Lãm hết lời. Bác
trai nói:
- Bác nghe con Linh nói mà mát dạ gì đâu! Nó khen con học giỏi dữ lắm,
lại có phong độ làm ăn nên bác vui quá sá! Con hãy ở lại nhà hai bác nhe con.
Lãm thưa là có chuyện phải ở nhà. Lãm nói:
- Con đến thăm hai bác rồi còn phải về làm việc nhà nữa. Nhà không có
người lo có lẽ rất nhiều điều cần làm. Nên con phải về, xin hai bác
thông cảm.
Nghe Lãm nói thế cha mẹ Linh không ép. Sau một lúc trò chuyện, Lãm bèn
xin phép về nhà mình. Họ tỏ ra rất quí Lãm vô cùng. Lãm cười rồi từ giã
hai bác về. Mẹ Linh thì thầm:
- Nó lớn rồi nên đẹp trai giống cha nó quá! Đôi mắt thì đẹp giống hệt con mẹ hai của nó.
Lãm sách vali trên tay rồi nhìn những cảnh vật xung quanh. Lãm nhìn về phía bên kia thửa ruộng:
- Đó chính là ngôi mộ của cha và mẹ. Ngôi mộ nhìn xa trong nhỏ như một cục đá ven đường.
Lúc trước phải mất nhiều ngày mới tìm gặp lại xác của cha và mẹ. Lúc đó
Lãm đã khóc suốt hai ngày hai đêm và ngồi bên cha mẹ không rời nửa bước. Khi đó Lãm cảm thấy mình cô đơn chẳng còn gì hết. Lãm để lại phần đất
cho cha mẹ an nghĩ, mảnh đất khá rộng để cha mẹ yên lòng. Khi ấy có
nhiều người đòi mua vì biết hoàn cảnh gia đình Lãm không còn ai nên lợi
dụng. Lãm không nói gì và cũng không chú ý những lời nói của họ. Đó là
những con người nhẫn tâm và không có tình người. Mảnh đấy chôn nhau cắt
rốn của tổ tiên, của cha và mẹ thì tuyệt đối không thể bán. Đó là những
lối suy nghĩ của một học sinh vừa bước vào lớp mười hai. Lãm nhìn những
người lợi dụng:
- Dù có chết đói tôi cũng không bán đất cho ai hết! Tuyệt đối không là không!
Lãm đi về phía căn nhà của mình và chuẩn bị quét dọn đón tết. Một căn
nhà làm bằng gỗ cây vú sữa rắn chắc, mặc dù ít được quét dọn nhưng màu
gỗ vẫn còn đen bóng. Chỉ có cỏ mọc khắp nơi mà thôi. Lãm nhớ sáu tháng
trước có về nhà thăm và cũng có quét dọn. Thậm chí Lãm còn làm được
nhiều việc. Và những việc hòng làm đẹp hơn những thửa ruộng của mình.
Lãm bèn lấy ra một bó nhang từ trong vali của mình. Đúng lúc đó thì Linh cũng dến. Linh đến để thăm viếng cha mẹ Lãm và phụ Lãm quét dọn nhà
cửa. Lãm cầm bó nhang và đi ra sau nhà. Mộ cha mẹ Lãm làm bằng đất, vì
lúc đó Lãm không có tiền xây mộ cho cha và mẹ. Lãm thấp một nén nhang và thì thầm:
- Thưa cha mẹ. Dù giờ này không còn trên cõi đời này nữa để dạy con
nhưng con sẽ cố gắng hết mình để sống cho thật tốt. Con sẽ sống thật tốt cha mẹ ạ!
Lãm nhìn Linh và nói:
- Đây là cô bạn hàng xóm và là người mà cha mẹ đã hứa hẹn. Mẹ thấy Linh xinh đẹp không? Cha thấy cô ấy như thế nào?
Chẳng có tiếng nói nào vọng lại. Lãm nhìn mộ cha mẹ bằng đất mà không
sao nói được lời nào thêm. Chỉ có Linh thì còn có vài lời tâm sự cùng
cha mẹ Lãm:
- Hai bác yên tâm. Anh Lãm đã lớn và học rất giỏi, anh ấy rất được bạn
bè ngưỡng mộ và nể phục. Ngay cả con còn được thơm lây nữa.
Lãm quỳ rối xuống trước mộ cha mình và không nói lời nào. Những lời của
Lãm không còn gì nữa. Những lời Lãm chất chứa từ lâu cũng không thể thốt lên thành lời. Những làn khói nhang cứ lẳng lặng bay lên bầu trời một
cách thầm lặng. Trong không khí ngát lên mùi hương nhang trầm, một mùi
hương dùng để đưa nguyện cầu của Lãm đi xa. Có khi cha mẹ nơi suối vàng
có thể nghe thấy được con trai mình nói. Con trai đã thật sự trưởng
thành.
Chiều ngày hai mươi chín tết, Lãm dẫn Linh đi đến chợ để xem hoa. Lúc
này là thời khắc của những nhành hoa tươi xinh khoe sắc. Người ta buôn
bán hoa dọc theo những con đường rất đẹp. Đa số là những nhành hoa Vạn
Thọ màu vàng có bông rất to, và những bông cúc đủ màu sắc. Hiếm có họ
nhà hoa nào có nhiều màu sắc như họ nhà cúc. Đó là lời nhận xét của một
vị trồng hoa lớn tuổi. Linh thích thú nhìn những nhành hoa và cười mãi.
Lãm nhìn chúng và lắc đầu:
- Hoa đẹp nhưng lại thua Linh nhiều lắm!
Linh nghe Lãm nói thế bèn cho là nin bợ. Lãm cười cười giải thích:
- Dù thế nào thì chúng không đẹp bằng Linh, chúng không ngây thơ bằng
Linh, chúng không biết hát ca và không biết cười như Linh. Do đó chúng
thua Linh là điều tất nhiên.
Lãm với tới hái một nhành hoa và gắng lên đầu Linh. Linh thích lắm vì
người đẹp có hoa lại càng đẹp hơn. Và tất nhiên Lãm phải mua chậu hoa mà mình đụng vào. Bởi một chậu hoa đẹp mà thiếu đi một cái gì đó thì làm
sao đẹp nữa. Lãm và Linh bèn vào lồng chợ để mua đồ tết, đồ tết chắc
chắn lên giá nhưng so với thành thị thì rẻ hơn nhiều. Lãm mua cho Linh
một cá