
ặt đất.
Đã nhiều ngày trôi qua. Hình ảnh về người bạn gái xinh
đẹp vẫn dây dưa bên mình. Ngày Linh theo chồng như một cơn ác mộng mà
đến giờ Lãm vẫn chưa tĩnh dậy được. Lãm muốn thoát khỏi cơn ác mộng mà
không tài nào làm được bởi vì chuyện xảy ra là một sự thật. Linh đã có
chồng là một sự thật. Lãm nhìn lên bầu trời cao nơi mà khát khao ngày
nào hai đứa kề bên hò hẹn. Đôi mắt ngây thơ nhìn nhau buồn thiu khi Lãm
vô tình làm cô bạn mình buồn. Rồi Lãm ngây ngô xin lỗi với những hành
động khờ khạo để Linh vui. Đó là chuyện của hai người và nó đã trở thành kỷ niệm thật sự. Có khi và bây giờ trở thành dĩ vãng rồi. Lãm ngây ngô
không biết gì nữa. Linh ở đâu và bây giờ có hạnh phúc không. Tất cả vẫn
không có câu trả lời. Lãm đứng phất dậy. Lãm quyết định làm nên sự
nghiệp của mình để nhớ Linh. Lãm sẽ làm việc để cho vơi đi những nỗi
buồn này. Lãm tự trách bản thân vô dụng, Lãm tự trách thân phận và số
phận đã đẩy Lãm phải xa Linh. Lời Linh ở đâu lại vọng về: “Lãm hãy làm
việc thật giỏi và có một sự nghiệp ổn định. Hãy chứng tỏ cho người khác
thấy năng lực của Lãm nhé!”. Lãm thủ thỉ với bản thân mình:
- Giờ thì có làm gì cũng không thể cứu vãng được. Chỉ đành đi làm để
quên hết tất cả. Quên đi câu chuyện đau lòng này. Nỗi buồn sẽ là bạn của Linh phải không, Linh?
Lãm bèn vào nhà và không buồn phiền nữa. Lãm cố rắng ngủ một giấc thật
say. Ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện về Linh. Nhưng Lãm lại thẫn thờ
ra, có khi khi ngủ rồi thì lại gặp Linh thì biết làm gì đây. Phải chăng
nói lời tạm biết cũng như Linh đã nói. Lãm chợt cười một mình. Lãm chợt
nhớ đến bài thơ đã làm dịu nỗi giận của Linh khi ở trường đại học. Khi
đó có bạn hỏi Lãm:
- Khi xa Linh thì Lãm nhớ cô ấy không?
Lãm quá quen Linh rồi nên tỏ ra không quan tâm đến chuyện nhớ hay không nhớ:
- Không nhớ! Quen quá rồi nhớ làm gì nữa!
Linh vô tình nghe thấy và giận Lãm. Một anh chàng bên cạnh giảng đạo:
- Người ta thường thích nghe “nói” hơn là thích nghe “làm”. Mặc dù Lãm
không thèm quan tâm nhưng Linh lại cần nghe Lãm nói là “có nhớ”. Do đó
Lãm phải xin lỗi thôi. Lãm nghe anh bạn nói có lý bèn tỏ ra hối hận. Lãm bèn lấy bút viết ra một bài thơ, tựa đề là “Nhớ em!” hòng làm dịu Linh
lại:
Có lẽ mắt anh đã mệt rồi
Có lẽ tim mình vừa hồi hộp
Vì yêu cứ làm ta nhứt nhói
Chỉ vì một người con gái thôi
Không thể cho người yêu hờ hững
Vì tình chúng mình có yêu đâu
Không phải người yêu là tất cả
Chỉ là một phần của thân tôi
Tôi nhớ để rồi tôi đâu khổ
Chỉ nhìn bóng hình nơi ban mai
Tôi hứa yêu em và yêu mãi
Nhớ em mỗi chiều cho không quên
Trời xanh có qua rồi quay lại
Tình ta đã qua rồi qua đi
Chỉ tìm lại tình nơi nỗi nhớ
Khi tình dậy rồi tôi lao đao
Rồi mưa có mưa rơi từng giọt
Giọt ngắn tôi cho nàng rung động
Giọt dài tôi phơi ngoài hiên cửa
Để đến khi nào em ngang qua
Gió bay về nơi xa xứ lạ
Có cho lại mùi hương đi qua
Tình nàng vỗ về như cánh én
Gặp gió có dừng lại hay không?
Tin em một lần cho quên lãng
Tôi yeun một lần để yêu em
Nỗi nhớ cứ dìu ta đi mãi
Đến suốt cuộc đời cũng không quên.”
Lãm cười cười một mình. Thì ra hiệu quả của việc làm thơ cũng hay quá.
Linh đã không còn giận Lãm nữa và mến Lãm nhiều hơn. Bạn bè phục lăng
anh chàng thi sĩ dỏm này chỉ mới mấy nét viết đã có một bài thơ khá hay. Và làm dịu một cô gái. Thật kì lạ. Lãm nhìn lại những hồi ức mà cười
một mình. Cho đến lúc này Lãm cũng không muốn quay về thực tại. Người ta nói uống rượu có thể giải sầu. Lãm không tin và cho đến lúc này Lãm
cũng không tin. Khi tỉnh giấc rồi thì lại càng buồn hơn nữa. Tiếng Linh
lại cất lên trong lòng Lãm:
- Vậy cho đến bây giờ Lãm muốn làm gì?
Câu hỏi của Linh lại làm Lãm khó trả lời. Linh nói:
- Câu trả lời này chỉ cho kết quả hai mươi phần trăm thành công mà thôi. Còn câu hỏi “bạn muốn gì?” không cần trả lời cũng cho đáp án tám mươi
phần trăm kết quả. Vậy Lãm muốn làm gì?
Lãm không trả lời. Từng lời nói cứ như tuông trào ra mãi. Đó là những
lời rất dễ thương của Linh. Lãm úp mặt xuống và tự nhủ với bản thân
mình:
- Vậy giờ này Lãm phải làm sao đây?
Màn đêm che kính tầm mắt của Lãm. Lãm quyết định lên thành phố làm. Lãm
muốn tìm tương lai của mình nơi đất khách. Lãm sẽ tìm gặp lại Linh để
xin lỗi. Lãm muốn xin lỗi Linh vì không hiểu trong lòng Linh nghĩ gì để
rồi phải xa xôi hai đường. Xin lỗi thật sự.
Một tuần sau đó. Sau khi giải quyết xong những chuyện nhà. Lãm nhờ dì
bảy chăm lo ruộng vườn để sau này còn trở về thăm viếng cha mẹ. Dì bảy
rất vui khi có những mảnh đất làm ăn. Lãm yên lòng lên đường. Lãm dựa
vào danh thiếp của anh chàng quậy phá Cao Long mà đến. Bởi vì Lãm không
quen ai nên muốn đặt chân lên thành phố cũng khó. Lãm hi vọng sẽ tìm
được một công việc để sống ổn định rồi tìm Linh. Lãm không biết Linh đã ở đâu. Thậm chí cha mẹ Linh cũng lắc đầu không biết. Họ cứ như bán đi con gái mình nên không màn gì nữa. Lãm tội nghiệp Linh nhiều lắm. Lãm nhìn
những cảnh vật đang từ từ xa dần và cuối cùng ở lại sau lưng Lãm. Chuyến xe này sẽ đưa Lãm đến xe cảng miền tây để mà đối