Ring ring
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

i mới gọi Long ra. Cao Long trên lầu nhìn xuống thấy Lãm bèn hô toáng lên:

- A, Lãm!

Nói rồi Long từ trên lầu vội chạy xuống với vẻ mặt hớn hở. Lãm nhìn thấy Cao Long mừng rối rít. Trông Long rất lạ, Long ăn mặc đơn giản nhưng

lại hiện ra vẻ con nhà giàu. Vậy mà khi còn học chung trường Lãm không

hề hay biết về Long. Cao Long nhìn Lãm và tỏ ra thắc mắc:

- Lãm chắc có chuyện gì rồi hả? Chị Linh đâu sao không thấy?

Lãm phớt lờ và nói ra lí do mình lên đây:

- Chuyện đó gác lại đi! Lần này mình lên đây là nhờ Long giúp đỡ vài

ngày. Lãm chưa có chỗ ở nên… Lãm tính tìm một công việc làm….

Không để Lãm nói hết câu. Long bèn ngắt lời Lãm ngay. Vẻ mặt Long mừng khôn xiết:

- Khi biết tin Lãm tốt nghiệp xong. Long rất mừng và dự định mời Lãm đến thành phố, nào ngờ… lại trùng hợp như vậy. Hãy vào nhà đi rồi Long nói

cho Lãm nghe…

Cao Long bèn dẫn Lãm vào nhà mình với một niềm vui. Lúc này trong nhà Long có đủ người. Long đứng giới thiệu cho cha mẹ mình:

- Cha! Đây là Lãm người mà con nhắc nè. Anh ấy rất giỏi quản lý đó. Anh Lãm lúc trước đã giúp con nhiều lắm!

Cha Long nhìn Lãm mỉm cười. Ông nói:

- Rất vui được con! Thằng Long nó hay nhắc một anh chàng có biệt tài nói chuyện lắm.

Lãm ngại ngùng khi cha Long nói những lời khen như thế. Long mừng rỡ

giới thiệu tiếp những người còn lại trong gia đình mình. Người mở cổng

cho Lãm là ông Ba, một người vốn coi sóc vườn hoa trong nhà. Cuối cùng

là mẹ Long với tính tình vui vẻ. Long nhìn cô bé đứng bên cạnh Lãm mà

nói:

- Nó là ai vậy? Con Lãm hả?

Lãm quơ tay giải thích;

- Không biết nữa. Lãm gặp nó ở bến xe và nó đòi theo Lãm luôn.

Mẹ Long thấy đứa trẻ trông dễ thương nên thích lắm. Bà tỏ ra rất thân

mật với bé Thảo. Bé Thảo thích lắm vì có người tốt bụng như mẹ Linh vuốt ve và âu yếm. Long dẫn Lãm lên lầu hai. Long thì thầm:

- Tối này tụi mình luyện “Sơ Gan Thần Chưởng” há!

Nghe nói lại một biệt ngữ dân nhậu làm Lãm nhớ lại chuyện ở duyên hải. Khi đó vui rất nhiều. Long nói tiếp;

- Tối này Long có nhiều chuyện cần nói với Lãm lắm!

Long nói xong bèn dẫn Lãm đến một căn phòng trống. Căn phòng khá rộng đủ chỗ cho năm người ngủ cùng một lúc. Lãm nhìn căn phòng rộng và không

nói gì. Nếu nói ra thì lại biểu lộ ra một niềm vui khôn tả. Một niềm vui vì có một người bạn tận tình giúp đỡ. Lãm tỏ ra rất biết ơn gia đình

Long nhiều lắm. Phần cha mẹ Long thì rất có thiện cảm với Lãm ngay từ

lúc ban đầu. Môt dáng vẻ thư sinh và khuôn mặt hiền lành. Họ tin tưởng

khi để Long giao thiệp với Lãm.

Tối đến. Long dẫn Lãm lên sân thượng để tâm sự rồi lai rai vài chai bia

để tạo cảm hứng nói chuyện. Long thì thầm bằng chất giọng buồn bã;

- Lúc ở duyên hải Lãm thấy Long có nhát gan không? Long có nhút nhát gì không?

Lãm lắc đầu và tỏ ra quan tâm đến chuyện buồn của Long. Long không sao nói ra lời:

- Nỗi ám ảnh lúc đó cứ hành hạ Long mãi. Mặc dù Long không có làm chuyện bậy nhưng lời nói của Hoa cứ ám ảnh làm mình không sao quên được.

Long vinh vai Lãm nói tiếp:

- Chỉ có Lãm là người tin Long trong sạch còn minh oan cho Long nữa. Nếu không thì Long không tài nào ngóc đầu dậy nổi rồi.

Long thoáng nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Lãm và thủ thỉ bên tai Lãm:

- Chuyện Long chỉ có bây nhiêu. Còn Lãm thì sao? Bộ chia tay với Linh rồi hả?

Lãm nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói:

- Tất cả như kết thúc rồi… Linh đã có chồng rồi….

Long giật mình khi biết một tin kì lạ chưa từng nghe nói đến. Long nói:

- Chỉ xa nhau chỉ mới bốn năm tháng mà Linh đã có chồng. Vậy chồng Linh là ai vậy?

Lãm lắc đầu và kể cho Long nghe tất cả những chuyện xảy ra đối với Linh. Long nghe xong bèn tức giận thay cho Lãm. Long tức cha mẹ Linh đã làm

những chuyện phi lí. Họ không xứng làm cha mẹ tí nào. Chỉ vì món nợ mà

lại bán con mình. Long vịnh vai Lãm;

- Yên tâm đi! Lãm hãy cùng Long kinh doanh há! Long sẽ cho Lãm làm quản

lý điều hành mọi công việc làm ăn. Đó là một ý tưởng gần đây của Long và cha đã đồng ý. Nhưng chưa nghĩ ra phương pháp làm nào tốt. May mà có

Lãm nếu không thì Long vất vả nhiều đây! Ngày mai Long sẽ dẫn Lãm đi

tham quan công ty của Long há!

Lãm nhìn Long nói và mừng vô cùng. Lãm thì thầm:

- Chẳng ngờ mới lên thành phố thì đã có việc làm… thật may mắn!

Lãm nhìn lên bầu trời cao và thầm cầu mong cho mọi việc sẽ diễn biến tốt đẹp hơn nữa. Lãm hỏi:

- Long kinh doanh gì thế?

Long nhìn Lãm và xua tay đi:

- Ngày mai hãy nói, bây giờ chúng ta cứ tiếp tục luyện công đến tẩu hoả nhập ma luôn há!

Lãm cười và từ chối. Lãm bất đầu cảm thấy sắp sửa bị ngã gục rồi. Đầu Lãm quay mồng mồng và thì thầm bên tai Long:

- Nói thật là không thể tiếp nữa, đây là lần đầu Lãm uống nhiều như thế!

Nói xong Lãm ngã gục xuống và ngủ ngay lập tắc. Long nhìn Lãm và thầm nể phục. Long nhìn vẻ mặt của Lãm và buồn thay cho thần tượng của mình.

Long nhủ thầm:

- Có thể Lãm đã đau khổ rất nhiều. Lúc trước Lãm còn an ủi người khác

còn bây giờ thì lại an ủi bản thân. Đúng là một anh chàng can đảm hơn cả “ vua mạo hiểm” mình đây!

Long bèn dìu Lãm về phòng ngủ. Trong thâm tâm Lãm vẫn còn g