
you!
Lãm vẫn tập chung vào công việc mình làm. Lãm bắt đầu có hứng thú thật
với công việc hiện tại. Lãm làm say mê và không chịu nghĩ ngơi gì. Long
để ý thấy Lãm thức đến khuya có khi là không ngủ. Long thấy thế và ngăn
cản:
- Lãm phải chú trọng sức khoẻ chứ!
Lãm cười:
- Nếu say mê quá thì biết làm gì bây giờ. Mình đang có một kế hoạch, một kế hoạch táo bạo giống phong cách của vua mạo hiểm Long vậy!
Long nghe thế thấy thích lắm và không cản Lãm nữa. Lãm nhìn về phía thị
trường đang chen đẩy và âm thầm tàn sát lẫn nhau và cười. Long nhìn vẻ
mặt háo thắng giống mình bèn ủng hộ Lãm hết mình. Lãm cần một xấp giấy
design và hình vẽ mẫu giày dép mới. Lãm đưa cho Long:
- Trước mắt thì thực hiện bản thiết kế này trước. Long hãy đưa cho phòng kế hoạch làm đi. Lãm còn một bản nữa nhưng đó là một bí mật khoảng nửa
năm sau mới tung ra thị trường. Lãm tin rằng nếu bản đầu được nhiều
người chấp nhận thì bản sau chắc chắn thành công hơn nữa.
Long nhìn Lãm đầy ấp tự tin và lật từng trang ra xem thử. Long sững sờ
với hình dạng dép đơn giản đến mức không chấp nhận được. Còn giày thì
vẫn theo bản củ nhưng có bớt đi những phần mà chỉ hợp với một lứa tuổi.
Cần phải tạo ra cho thanh niên và trung niên đều có hứng thú khi mang
chúng. Lãm nói:
- Những bản design này Lãm vẽ trong hai tuần qua, sau khi Long chỉ mình
cách thiết kế thì mình bắt tay làm ngay. Long thấy thế nào?
Long thấy không thể chấp nhận được bèn nói:
- Long thấy mẫu giày thì dẹp hơn trước nhiều lắm nhưng dép thì hơn kì
lạ. Để Long hỏi ý cha xem, có thể ông sẽ cho một ý kiến hay hơn.
Lãm cười về những ý kiến của Long. Nhưng theo Lãm nghĩ thì đây cũng là
một thành công bước đầu. Long vịnh vai Lãm và cổ vũ tinh thần cho Lãm:
- Cố gắng như Lãm là quá nhiều rồi. Hãy chờ kết quả há!
Long cảm thấy sững sờ về bản thiết kế mẫu dép mới của Lãm. Mặc dù Long
không đưa ra ý kiến khen nhưng Long hết sức kinh ngạc về tài của Lãm.
Nhân lúc cha Long chưa đi Hà Nội, Long đưa cho cha mình xem bản thiết kế do Lãm vẽ. Ông vỗ đùi khen:
- Được! Rất mới lạ và trẻ trung làm sao! Như thế là chúng ta có thêm
những kiểu dép đặt trưng của công ty mình rồi. Con vẽ sao mà khéo thế!
Long lắc đầu và thưa:
- Không! Những mẫu đó do Lãm vẽ đó cha, cha thấy được không?
Ông đứng khựng người lại. Ông nhìn Lãm một hồi lâu rồi nói:
- Khi bác còn nhỏ như Lãm bây giờ rất thích tạo ra những cái mới lạ cho
xã hội. Nhưng lực bất tòng tâm, bây giờ Lãm đã thay bác phác ra một ý
tưởng thật mới. Tài giỏi lắm!
Lãm nghe những lời tâm sự của cha Long mà thích gì đâu. Cha Long nói tiếp:
- Với tình trạng này thì bác sẽ không đi Hà Nội nữa, dời lại tháng sau
luôn. Chừng nào làm bản thiết kế này xong mới trở về Hà Nội theo dõi.
Khá lắm. ..
Cha Long tỏ ra rất quan tâm tới bản thiết kế của Lãm. Long cũng mừng rỡ và vỗ vai Lãm vài cái tỏ ra chúc mừng. Long nói:
- Chúng ta đi đến quán bar uống nước nhé! Nghe nói quán gần nhà mình có một ca sĩ mới hát hay lắm! Đi há!
Lãm không từ chối và đi ngay. Lãm không thích nghe nhạc nhưng lại muốn
đi vì hứng thú của Long. Long đang vui thì không nên làm bạn phật lòng.
Lãm bèn đi theo Long cho vui.
Ngồi vào bàn quen thuộc của Long. Một vị trí trong góc phòng kính đáo.
Quán bar này Lãm vào lần đầu tiên nên cảm thấy không giống những quán
nước quê mình và bên Cần Thơ. Nó được người chủ trang trí theo phong
cách Trung Quốc, nó giống như một phòng trà bên Thượng Hải. Những người
phục vụ thật nhiệt thành và rất lễ phép đối với khách. Đó là một yếu tố
chính khiến khách mới như Lãm có cảm tình. Bỗng từ phía sau sân khấu cất lên một tiếng hát trong trẻo. Một tiếng hát rất trầm lặng, thể hiện một nỗi buồn thầm kính đến rơi lệ. Long kề tai nói nhỏ:
- Cô ta là một ca sĩ mới nổi ở quán này. Hát hay và xinh đẹp. Cô ta đang hát bài “Nàng tinh tú” một bài rất hay đó.
Lãm không nhìn và chỉ cậm cụi uống vài ngụm nước. Lãm không thích nghe
ca nhạc vì ca nhạc không làm Lãm xao xuyến lúc này. Trong lòng Lãm đang
dân trào lên một nỗi nhớ da diết, một hình ảnh quen thuộc. Một cái nhìn
mà suốt đời Lãm không quên. Lãm liền úp mặt xuống bàn và không nói gì
cả. Long nhìn thấy anh bạn tội nghiệp của mình đang nhớ tới Linh nên
không quấy rầy làm gì. Anh chỉ khiều nhẹ vai Lãm như muốn tỏ một sự an
ủi. Lãm đứng phất dậy và bỏ ra về. Lãm không muốn nghe những bài hát
chứa biết bao sự gian dối. Lãm không muốn nghe thật sự. Thấm thoát cũng đã nửa năm trôi qua. Thời gian là một thứ mà con người ta chưa nắm giữ được. Chính vì vậy mà nó cứ trôi qua nhẹ
nhàng và đều đặng. Thời gian còn là một kết quả của những việc làm hằng
ngày mà ta mong đợi. Những việc mà ta hi vọng xảy ra thì thời gian chính là một đáp án không hơn không kém. Riêng những người có nỗi niềm u uất
như Lãm thì thời gian chính là một khao khát cháy bỏng. Và Lãm chính là
một trong số những người đó. Lãm muốn trở về quá khứ để thay đổi tất cả
những gì đã cướp Linh đi. Cho đến bay giờ thì Lãm vẫn chưa thoát khỏi
quá khứ đau lòng khi hay tin người đã không còn bên nhành hoa kỷ niệm.
Chỉ c