
òn vài ngày nữa là tết rồi. Lãm cũng đã làm tốt công việc của mình
và được cha Lãm khen rất nhiều. Những thiết kế mới đã được tung ra thị
trương trong nước và trùng với dịp tết này. Những kiểu dép và giày Lãm
thiết kế đã được nhiều người mua để mặc tết, như thế thì còn gì bằng.
Tất cả đã diễn ra trước khi tết nên cha Long, Long và Lãm cực rất nhiều
trong việc chuẩn bị những ý tưởng tiếp thị những mẫu dép và giày. Và
cuối cùng họ cũng thành công. Một điều rất lạ xảy ra với cha Long là ông không ở Hà Nội vào những ngày cuối tết. Ông chỉ cùng Lãm nghiên cứu mà
thôi. Xem ra cha Long đã mê công việc ở đây rồi. Có thể Lãm đã tạo cho
ông một niềm vui mới về một công việc. Lãm không tỏ ra tự kiêu trước
những lời khen của cha Long mà chỉ bảo là nhờ sự chỉ dạy của Long mà
thôi. Long nghe nói thế cũng tỏ ra thích vì được cha khen vì có người
bạn thật tốt. Long thích lắm.
Long và Lãm thường đi chơi chung với nhau để bổ sung những cái khuyết mà chính bản thân mình không đáp ứng đủ. Nhờ vậy mà tình bạn của họ rất
khắng khít. Nhờ vậy mà công việc làm ăn của Long phát triển cực nhanh.
Long thường khen bạn mình:
- Nếu không có Lãm thì Long đã không thể cạnh tranh cùng những công ty khác rồi!
Lãm e dè và nói với vẻ mặt đầy cảm kích:
- Nếu không có gia đình Long thì Lãm đã không biết làm gì nữa! Cám ơn Long vô cùng!
Họ chỉ nhường qua nhường lại và không chịu thua ai hết. Cuối cùng phải
nhờ cha Long nói hộ. Ông chỉ cười và vịnh vai con mình và Lãm nói:
- Cả hai đều thể hiện rất xuất sắc! Nếu lúc trước cha ngăn cấm con học ở Cần Thơ thì có lẽ hai con sẽ không quen biết nhau. Và nếu Lãm không tốt bụng hiểu con thì đời nào con chịu phục Lãm kia chứ.
Long và Lãm cười trước lời nói của người lớn tuổi:
- Tất cả thể hiện rất xuất sắc!
Một lời nói đầy dủ ý nghĩa khiến Long và Lãm lại cùng nhau luyện “Sơ Gan Thần Chưởng”. Môt câu nói khiến cha Long phải thắc mắc:
- Cái gì là “Sơ Gan Thần Chưởng” vậy Long?
Cả hai cùng cười trả lời:
- Dạ, đi uống rượu đó ạ!
Cả hai cùng cười thật vui. Cha Long chỉ than trời vì thành ngữ kì cục của bọn trẻ. Ông nhìn theo Lãm và nể phục:
- Chắc chắn sau này tương lai của Lãm còn vươn xa nữa. Hi vọng hai đứa sẽ hỗ trợ nhau mà tiến thêm nhiều thành công mới.
Lãm thì thầm với bản thân mình:
- Còn vài ngày nữa là tết rồi. Chẳng biết Linh còn nhớ năm ngoài hai đứa đã ở đâu chơi không? Có thể Linh đã hạnh phúc bên người chồng giàu có.
Có thể Linh đã hạnh phúc rất nhiều. Làm sao quên được cô ấy đây? Làm sao có thể quên được những ngày đi học, làm sao có thể quên nụ cười ngây
thơ và duyên dáng …. Tất cả không thể nào quên được.
“ ….Ngày ơi! Ngày hỡi
Tình ơi! Tình hỡi
Anh làm em khóc
Cho anh bâng quơ
Vì sao trang sách
Không cười không nói
Vì sao trang sách
Không ghi tình tôi……”
Những vần thơ trĩu nặng của tuổi học trò cất lên trong đầu Lãm. Lãm
không sao quên được lối viết văn bay bướm của Linh và lời thơ êm dịu của một người bạn thi sĩ. Làm sao quên được đây. Lãm nhớ đến tiếng cười của Linh trên cánh đồng hoa bát ngát. Cả hai cùng rượt đuổi rất vui. Rồi
ánh mắt long lanh của Linh nhìn Lãm trong hồ sen khi cả hai vô tình ngã
và ướt lem khắp người. Lại có một tiếng nói cất lên: “Anh Lãm, sao này
lỡ xa nhau anh Lãm sẽ buồn không?”.
- Buồn lắm!
- Vậy làm gì sẽ hết buồn bây giờ?
- Cứ nhìn về tương lai… nơi đó chính là nơi ta hò hẹn…
Lãm khiều vai Long đang ngã gục bên cạnh. Bây giờ Lãm đã uống hay hơn Long rồi. Lãm hỏi:
- Long! Ở thành phố nơi nào có nhiều hoa vậy? Lãm muốn đến đó mua hoa về nhà trưng được không?
Long thều thào với ngà ngà men rượu bia:
- Không cần đâu … có chị Năm đi mua hoa rồi. .. cứ ngủ đi! Mệt quá sá!
Long thì thầm:
- Hổng biết! Nghe nói ở chợ Bến Thành nhiều hoa nhất! Nhưng lúc Long
chạy ngang chợ lớn cũng có hoa nữa …. Cứ thấy hoa thì nhào dô. …
Lãm im lặng một lúc rồi ngã lưng xuống nằm bên cạnh Long. Lãm nhìn lên
bầu trời rõ hơn. Bầu trời có nhiều chòm sao loé sáng. Những vì sao mà
Lãm và Linh cho là những hi vọng con người đặt vào chúng. Như thế thì
trên cõi đời này có biết bao hi vọng. Làm sao có thể nhìn thấy hi vọng
của Linh trên bầu trời. Lãm chỉ tưởng tượng ra một chòm sao mang hình
dáng Linh mà lòng đau vô cùng.
Lúc này ở một góc nào đó trong thành phố. Linh đang đứng trên một sân
thượng cao vút và nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt cô như không còn muốn sống
trên đời nữa. Linh mang một nỗi ấm ức mà chẳng thể nói được cùng ai.
Linh chỉ nhờ một ngôi sao sáng nhất mà nguyện cầu. Bỗng Linh với tay về
trước rồi khẽ mỉm cười. Linh thì thầm:
- Hoa sen sao mà thơm quá há anh Lãm?
Linh khựng lại rồi ôm mặt khóc. Linh bây giờ đã là một người vợ trẻ tuổi của một giám đốc công ty đĩa nhạc khá nổi tiếng. Và người đã cố tình
hãm hại Linh chính là thầy Nhân, một con người kì lạ đã bóp nát một trái tim của bọn trẻ học trò mình. Thầy Nhân giờ có quyền thế và là người
nắm giữ toàn bộ quyền lợi công ty đĩa nhạc. Chính vì nhờ Linh mà thầy đã có vị trí cao nhất. Có khi là điều khiển được chủ của mình. Bởi vì
người chủ chỉ là một ông lão có lắ