Old school Easter eggs.
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 10.00/10/210 lượt.

! Thích ăn hiếp con nít!

Nói rồi nó chạy về phòng để mở đồ chơi ra chơi. Lãm nhìn hai bác trai và bác gái rồi từ từ lại gần mừng tuổi:

- Mừng tuổi hai bác năm mới. Chúc hai bác sức khoẻ dồi dào và sống lâu trăm tuổi.

Đó là những lời mà đã từ lâu Lãm chưa có dịp mừng tuổi người lớn. Cha mẹ Long nghe xong rất vui và rút bao đỏ cho Lãm. Cha Long nói:

- Chúc cho con tìm được người yêu nhé. Cám ơn vì những gì đã làm cho gia đình bác.

Lãm không nói gì mà nhìn hai bác đã lớn tuổi mà vẫn còn trẻ trung chừng

ba mươi tuổi. Hai bác thật hiền lành hơn những gì mà Lãm tưởng tượng.

Lãm hạnh phúc vô cùng. Mẹ Linh từ tốn nói:

- Bác có một đứa cháu gái ở Hà Nội, nếu không chê thì bác giơi thiệu cho … lớn rồi đừng nên nghĩ về chuyện quá khứ nữa.

Lãm xua tay và mắc cỡ:

- Không cần đâu bác ơi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến. Vả lại còn trẻ mà,

nghĩ sớm chẳng qua là muốn vào tù sớm mà thôi. Đúng không thưa bác trai?

Cha Long cười vì lời nói của Lãm. Cha long bèn đưa ra ý mình:

- Khi còn nhỏ. Cha bác ép quá nên bác mới chấp nhận thôi. Bác nghĩ “Cưới vợ sớm thì chẳng khác nào tự giam lỏng mình” nên không đồng ý. Nhưng

rồi bác nghĩ khác. Đúng là khi có vợ thì sẽ bị hạn chế về mặt ấy… nhưng

lại được sự hạnh phúc của một mái gia đình thực thụ.

Lãm nghe cha Long nói xong bèn nhớ lại những ngày hẹn ước. Khi đó Lãm

không hề có ý nào là bị giam lỏng. Lãm chỉ hi vọng được hạnh phúc cùng

Linh mà thôi. Lãm cười khi nhớ lại những chuyện đã qua. Cha Long nói:

- Ngày mai bác phải về Hà Nội để thăm một số bà con. Con hãy tìm ai đó

mà vui chơi dịp tết. Một năm chỉ có một lần… cứ thả hồn mình mà bay đi.

Bác gái khiều chồng mình vì những lời nói đầy văn chương, bác gái nói:

- Ông già rồi mà còn ham văn chương nữa à!

Lãm nhìn hai vợ chồng hạnh phúc với nhau mà ngưỡng mộ. Hiếm có người nào có tính tình giống hai bác ấy. Những con người tốt bụng thường có kết

quả tốt. Phải chăng những việc Lãm làm trước đây là không tốt để rồi

phải mất đi những người mà Lãm hằng yêu quí và kính trọng. Lãm nhìn ra

ngoài đường. Con đường ngày tết lúc này sao mà yên lắng thế. Phải chăng

hầu hết họ về quê cả sao. Vậy ai mới có xuất thân là người ở nơi này,

nơi đô thị với lối sống giàu có.

Lãm lang thang ra ngoài đường và tìm đến quán bar để nghe Ngọc Yến hát.

Ngày tết chẳng biết cô ta còn có ở đó không. Lãm lê bước mình đi chầm

chầm để suy nghĩ. Lãm muốn suy nghĩ về mục tiêu phía trước. Lãm bèn quay đầu trở về nhà và không muốn đến làm phiền Yến nữa. Lãm ngước mặt lên

thì thấy Ngọc Yến cũng đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt Yến cũng ngạc

nhiên khi thấy Lãm đi một mình. Cô nói:

- Tết mà chẳng vui gì? Cứ đi hoài mỏi chân quá.

Lãm thấy thế bèn hỏi;

- Bộ Ngọc Yến không có hẹn với ai cả à! Không chúc tết ông bà à. Không về quê sao?

Yến ngạc nhiên khi Lãm hỏi nhiều câu ngớ ngẩn. Yến nói:

- Quê yến ở đây chứ ở đâu mà về. Còn chuyện chúc tết thì khỏi nhắc làm

gì, chán chết! Cả gia đình chỉ còn có ông nội thôi. Mà ông thì… chỉ

thích cái đẹp. Ông nội mới cưới một cô gái trẻ đẹp ở đâu đó. Chán quá

nên mới lang thang vậy nè.

Lãm ngạc nhiên:

- Ông nội bao nhiêu tuổi mà còn cưới vợ thế!

Yến lắc đầu:

- Mới sáu mươi mấy gần bẩy chục rồi. Nhưng tính tình thì phong lưu lắm! Thôi đừng nhắc ông nội Yến nữa. Bộ Lãm định tìm Yến hả?

Lãm gật đầu khiến khuôn mặt Yến tươi vui lên. Yến nói:

- Tết định rủ anh đi chơi nhưng lại không dám vào nhà….

Lãm nhìn Yến rồi tỏ ra vô tình:

- Với tình trạng này thì Lãm gặp rắc rối rồi. Có muốn đi chơi xa không?

Yến hỏi:

- Bộ ở đâu mà xa!

Lãm bèn nói:

- Về quê lãm. Ở Trà Vinh, một tỉnh còn nhiều người rất nghèo.

Nghe Lãm nói thế Yến tỏ ra vui vẻ chấp nhận. Cô cứ cằm đuôi tóc của mình ngoe ngoẩy trông thật đáng yêu. Dường như Yến muốn cho thấy mình rất

quan tâm Lãm nên cứ đeo sát. Lãm nói:

- Sau khi đi về quên mình xong. Mình sẽ đi tiếp Đà Lạt há! Lãm chưa đi đó lần nào.

Yến cười:

- Còn em thì đi đến đó nhiều lần rồi. Hiện tại lúc này ở Đà Lạt hoa rất nhiều. Còn nhiều hơn cả mình thấy trên tivi nữa.

Hai người vừa nói vừa đi. Yến hỏi Lãm:

- Mình đi bằng gì hả anh Lãm?

Lãm lắc đầu không biết. Lãm nói:

- Theo Yến thì nên đi bằng gì thì vui hơn!

Yến ngẫm nghĩ:

- À! Nếu đi xe gắn máy thì mệt chết. Nếu đi xe bốn chỗ thì chán phèo.

Thôi thì mình đến xe cảng đón xe đi. Yến đã đi một lần về Trà Vinh rồi.

Nhưng vẫn còn thấy thích thích!

Lãm nghe nói thế rất hợp lý và thích lắm. Thế là Lãm dẫn Yến ra ngoài xe cảng. Lãm chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi:

- Bộ Yến không ở lại hát hả? Yến không sợ bị la sao!

Yến cười:

- Ai mà dám la Yến. Họ phải nghe Yến mới phải! Quán bar đó là ông nội

mua tặng Yến lúc sinh nhật hai mươi vài tháng trước. Lãm thích không?

Nếu thích thì tặng Lãm chơi.

Nghe điệu bộ của Yến Lãm đoán ngay Yến là một cô tiểu thơ rồi. Vậy mà

lúc đầu Lãm cho rằng Yến là một cô ca sĩ của quán chứ. Lãm lắc đầu chịu

thua Yến. Thấy vậy Yến mới hỏi:

- Sao anh Lãm lắc đầu vậy! Bộ không muốn đi chơi tiếp hả? Đi đi nhé! Nếu không tết này sẽ buồn lắm!

Nghe lời nói dịu dàng và nũng nịu như một cô bé Lãm