Polaroid
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

i một chút gì đó. Trong

lòng Lãm nói cố quên nhưng làm sao có thể quên được hình dáng một người

con gái hiền lành mà cùng mình lớn lên cơ chứ. Lãm như mơ hồ ngang nhà

Linh mà trong lòng xôn xao như con tim muốn nhảy ra ngoài. Yến nhìn anh

chàng không còn nói gì cả, vẻ mặt Lãm như không còn hồn xác. Yến buông

tay Lãm ra và nhìn theo Lãm đi. Lãm không hay biết gì cả. Lãm nghe tiếng nước chảy bên cạnh nhà Linh. Tiếng nước như tiếng gội đầu bên giếng mà

Lãm thường qua nhà chọc ghẹo.

Yến nhìn thấy thế bèn đá vào chân Lãm. Lãm mới nhìn về hiện tại. Tiếng

nước vẫn nghe mà người thì không có. Lãm bèn chậm rãi đi về nhà mình.

Lúc này nhà Lãm đã có dì bảy chăm sóc nên nhà cửa rất gọn gàng và ngăn

nấp. Dì cũng về nhà mình nên nhà để trống. Lãm bèn dẫn Yến vào nhà để đồ tạm rồi sao đó đi vòng quanh nhà mình chơi. Yến nghe nói chơi thì tỏ ra thích ngay. Trông bộ dạng của Yến như rất trẻ con và còn ham vui. Yến

thì thầm:

- Có chỗ nào tắm thật lãng mạn không?

Lãm lắc đầu:

- Không có! Tắm mà cũng có vụ lãng mạn nữa hả bà chị?

Lãm chợt nhớ đến hồ sen bèn nói;

- Ờ, nếu anh đoán không lầm thì hồ sen có nhiều lá cây và hoa. Ở đó có được gọi là lãng mạn không?

Yến nghe nói đến hồ sen thì thốt lên vui mừng và bảo Lãm dẫn đi ngay. Yến nói:

- Chưa tắm hồ sen lần nào. Bộ Lãm tắm rồi hả, vui không vậy?

Lãm gật đầu cho Yến vui. Bởi vì bản thân Lãm sống ở vùng nông thôn thì

chuyện tắm ở ao mương là thường tình. Vừa thấy hồ sen phơi phới mùi

hương. Yến bèn cởi đồ rồi đi từ từ ra ngoài giữa hồ tắm. Lãm không dám

nhìn mà quay sang chỗ khác. Lãm nói:

- Bộ Yến không sợ sao?

Yến ngây ngô lắc đầu. Yến tỏ ra không sợ gì cả và ngâm mình trong hồ sen thơ mộng. Yến làm bộ la hoảng lên kêu cứu. Anh chàng khờ khạo Lãm không hay mình bị gạt bèn nhảy xuống và bơi ra ngoài nơi Yến đang vẫy cứu.

Lãm bơi lại gần rồi lấy bình tĩnh nhìn lại cô nàng ham vui đang đùa

giỡn. Lãm ngước nhìn Yến đang cười chọc mình. Khuôn mặt Yến đột nhiên

sáng lên đến mức Lãm không còn dám nhìn vào người con gái ca sĩ này nữa. Một lúc sau Lãm mới nhìn lại một lần nữa. Yến lại nói:

- Anh lãm có tắm chung với ai như thế này chưa?

Lãm lắc đầu. Lãm nhớ đã cùng Linh tắm qua một lần nhưng lần đó cả hai

chỉ là vô tình ngã nhưng lại đọng lại một ấn tượng sâu đậm. Lần này Lãm

càng có dịp nhìn làn da hồng hào của Yến. Lãm nói:

- Đó có Ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ đến Ba Động chơi. Mặc dù không

mấy vui nhưng có thể nơi nhiều người đó. Sẵn tiện ghé Ao Bà Ôm ngồi hóng mát cũng được.

Yến ra vẻ chóng cằm tập chung nghe Lãm nói. Yến lấy tay sờ xuống hồ sen. Bắt ngờ bắt lên một cái gì đó ngoeo ngoẩy. Yến hỏi:

- Đây là con gì vậy?

Lãm hết hồn nói:

- Rắn nước!

Yến nghe xong liền bèn quăng nó đi chỗ khác. Yến ôm chầm lấy Lãm mà nói:

- Yến sợ rắn nhiều nhất! Lãm phải bảo vệ Yến nha!

Lãm cũng run run;

- Lãm cũng sợ nhất là rắn đó. Nè Lãm sợ nhất là con này nè!

Lãm vừa nói vừa cằm một con rắn nước cho Yến xem. Yến đỏ mặt và nhảy nhót trông rất hoảng sợ. Yến la lên:

- Ghét anh Lãm quá! Hu hu.. ghét thiệt tình đó!

Lãm cười và cằm lấy tay Yến mà nói:

- Rắn thì cũng biết vui vậy! Nó thấy Yến dễ thương quá nên mới chọc

thôi. Nếu không thì nó đã cắn lấy Lãm từ lâu rồi. Yến thấy không?

Yến lấy lại bĩnh tĩnh rồi thì thầm:

- Bộ lời anh Lãm nói thật hả?

Lãm gật đầu rồi từ từ đưa con rắn cho Yến cằm. Yến nhút nhát tỏ ra sợ

nhưng khi cằm được rồi thì Yến cảm thấy tự tin hơn. Yến cười khoe với

Lãm về lòng can đảm của mình. Cả hai cùng cười vui nhìn con rắn đang cọ

quậy trên tay mà thấy hạnh phúc. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhưng có khi đã là một kỷ niệm thật sự bên mình.

Lãm và Yến nằm trên một vùng hoa rộng lớn. Vùng hoa này khác với lần

trước Linh và Lãm đi. Lần trước là vì tết nên người ta trồng để tìm thu

nhập còn vùng hoa này chỉ là sở hữu của một ông lão giàu có. Ông chán

với cảnh sống bon chen thành thị và tìm về nơi hẻo lánh này sống an

nhàn. Ông trồng hoa và bonsai khắp khu vườn mình. Ông còn dành năm công

đất trồng một loại hoa duy nhất đó là hoa hồng. Theo ông nghĩ thì hoa

hồng có tính cách và bề ngoài rất đoàn kết và gắn bó. Nhìn kĩ hoa hồng

người ta dễ dàng nhận ra chúng như những bàn tay cuộn vào nhau. Thể hiện một sự đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Có thể vì thế mà người ta đã

xem nó là biểu tượng tình yêu nam nữ. Ông lại tấm tắc khen loài phong

lan và tỏ vẻ khâm phục:

- Chẳng biết vì sao loài lan có nhiều màu và hình dạng khác nhau đến

thế. Phải chăng nó thể hiện lòng dạ con người muôn màu và muôn vẻ.

Lãm va Yến nhìn lên bầu trời trong xanh và vắng lặng. Yến nhủ thầm:

- Đây là lần đầu tiên Yến nhìn thấy hoa hồng nhiều đến thế. xin cám ơn

Lãm. Quả như cảm nhận của Linh. Khi ở gần Lãm ai cũng cảm thấy an toàn

và hạnh phúc. Có thể vì thế mà bà nội trẻ lại thích Lãm đến thế!

Lãm nghe Yến nói liền giật mình. Lãm cười:

- Cái gì mà bà nội Yến thích Lãm. Tức cười quá ha ha…. Chuyện lạ mới nghe nha Yến.

Yến thấy dáng vẻ Lãm như vậy bèn tỏ ra không có gì. Cô cười và không nói chuyện bà nội nữa. Lãm nhìn Yến như có một thỉnh cầu.