
t vui. Yến nhặt lên một vỏ ốc. Yến nói:
- Oa! Ở đây ốc nhiều quá. Nhiều hơn Vũng Tàu nữa.
Lãm nghe cô nàng nói xong bèn cười:
- Ốc người ta ăn rồi liện đó ha ha…
Yến tức giận bền ném vỏ ốc vào người Lãm và tỏ ra rất giận vì bị chọc
quê. Yến ngồi xuống rồi không nói gì, Yến ngồi xuống biển chỉ còn thấy
được cái đầu mà thôi. Lãm bèn chạy lại kéo cô ta lên và xin lỗi. Vừa
chạy lại thì bị Yến ném nguyên đống cát vào người. Lãm không chịu được
bèn lấy đống cát đó bôi vào lưng Yến khiến Yến cười thoả thích. Yến cứ
chạy và bảo Lãm đuổi theo như Lãm và Linh ở rừng hoa. Lãm thẫn thờ lại
rồi buồn xo. Trong khi đang suy nghĩ thì bị Yến ném tiếp cát vào mặt
khiến chàng ngu ngơ lãnh trọn. Lãm khuỵ người xuống rồi hụp vào làng
sóng. Một lúc sau vẫn không thấy Lãm Yến tỏ ra rất hoang mang và lo sợ.
Yến vội chạy lại tìm kiếm Lãm. Bỗng nhiên có bàn tay kéo Yến xuống nước
và đụng một người nào đó. Yến nhìn kỹ lại thì thấy anh chàng Lãm đang
nhìn mình cười. Yến tán Lãm một cái khiến Lãm hết hồn:
- Mai mốt không được làm vậy nữa nhe!
Lãm nhìn vẻ mặt lo lắng của Yến và không thể nào giỡn tiếp được. Yến tỏ
ra thật tình quan tâm Lãm nên Lãm đành lòng nào mà vui cười trên nước
mắt kẻ khác cơ chứ. Cả hai lặng nhìn nhau trong làng nước mang hai màu
xanh và xám. Trong nước biển có lẫn với cát nên mang một màu xanh không
nguyên thuỷ.
Trời đã trở chiều, lúc này Lãm và Yến có thể ngồi xây nhà cát trên bãi
biển. Yến mải mê xây nhà còn Lãm mải mê tô thêm cho căn nhà thêm xinh.
Yến nói:
- Nếu em xây nhà thì anh Lãm làm cho căn nhà thêm xinh. Anh Lãm thấy giống gì không?
Lãm làm bộ ngây ngô không biết. Lãm suy nghĩ một hồi thì nói:
- Rất giống…
Đúng lúc ấy thì có tiếng cãi vã gần đó. Lãm nhìn thấy bốn thanh niên
đang vây bắt một cô gái tóc dài. Lãm thấy rất giống với Linh nên chạy
lại nhanh và cản trở. Lãm đứng khựng lại và không nói gì cả. Lãm mặc cho những thanh niên kia đang cười hả hê. Lãm đi chầm chậm lại và run run
chân mình:
- Có phải Linh đấy không?
Cô gái xoay lại và nhìn Lãm với vẻ mặt vui mừng. Đó chính là Linh bằng
xương bằng thịt. Lãm không thể kìm lại nỗi nhớ của mình được nữa. Lãm
chạy lại ôm Linh vào lòng và rưng rưng nước mắt:
- Kể từ khi ngày ấy xảy ra thì Lãm không còn muốn sống nữa Linh à! Ngày
đó là ngày Lãm không quên được. Nó trở thành một cơn ác mộng hằng đêm
của Lãm.
Linh đẩy Lãm ra và tỏ ra ngượng ngùng:
- Không được nói những lời ấy! Tất cả đã thật sự qua rồi! Linh đã có
chồng và Lãm cũng có một người con gái khác! Vậy tìm đến làm gì kia chứ!
Lãm liền thắc mắc:
- Vậy tại sao còn đến đây làm gì? Hãy về đi!
Lúc này Yến ở sau đi lại và níu Linh sang một bên nói nhỏ. Anh chàng Lãm ngây ngô không biết họ nói gì và Lãm cũng chẳng quan tâm nữa. Yến nói:
- Lãm thật kì. Bạn bè củ mà lại nói ra những lời đó thì đừng trách Yến
nhé! Đúng không… chị Linh? Tụi mình thuê một chỗ ở rồi trò chuyện tiếp
vậy?
Lãm gật đầu với dáng vẻ uể oải. Lãm bèn dẫn hai cô bạn này về phòng trọ, nơi mà Lãm, Linh và các bạn từng ở qua. Và nơi đó còn xảy ra một chuyện buồn của anh chàng Cao Long vui tính.
Ba người thuê hai phòng theo ý của cô nương Yến. Yến muốn dễ dàng tâm sự với Linh nên hai người cùng chung một phòng. Lãm ở phòng đối diện và
cũng như hơn nửa năm trước. Lãm muốn để những hình ảnh ấy hiện về và
muốn kết thúc đi tất cả. Nhưng vẫn như lời Lãm nói: Kỷ niệm không thể
ghi lại được nhưng người ta vẫn không bao giờ quên nó. Lãm nhìn lại hôm
qua và hôm nay thì khác xa hoàn toàn. Hôm nay màu cuộc sống vẫn tràn trề thì hôm qua những màu sắc đó đã thật sự phai mờ chỉ là những màu trắng
đen vô định. Lãm không nói gì cả nhưng trong lòng thì có biết bao điều
muốn nói cùng Linh. Lãm đứng trước cửa phong Linh và nhìn Linh ra vẻ kêu gọi. Yến nhìn Linh và thúc đẩy hai người hãy cùng tâm sự một lúc.
Lúc này bầu trời đã không còn một chút ánh sáng. Nếu có thì chỉ là những ánh sáng le lói của ánh sao. Ban đêm lúc nào mà không có sao. Chỉ tại
ta không thấy mà thôi.
Lãm thì thầm:
- Linh? Hãy nói nỗi lòng của Linh đi! Nếu cứ để trong lòng thì bệnh chết mất. Đối với Lãm thì nó đã trở thành một căn bệnh nan y rồi.
Linh thở dài:
- Hẹn ước rồi lỡ hẹn… phải chi đừng hẹn làm gì?
Lãm nghe lời nói chứa biết bao sự đau khổ. Lãm tâm sự:
- Lãm không thể nói nỗi lòng của mình lúc này được. Lãm biết rằng có thể Linh đã chết từ lâu rồi trong kí ức của Lãm. Lãm nhớ được thì quên được nhưng …
Lãm bèn nhìn lên trời cao vời vợi chứa biết bao hi vọng con người. Lãm đọc:
“Đã từ lâu rồi không gặp lại
Muốn tìm gặp nàng nơi xa phương
Nàng là niềm vui là nỗi nhớ
Nàng là ánh sáng trong lòng tôi…”
Linh nghe Lãm đọc mà không cầm được nước mắt. Lãm nói tiếp:
- Lãm đã quên Linh lâu rồi. Nhưng bài thơ vừa rồi lại tố cáo Lãm mất
rồi… Lãm trước kia nhìn sao và cầu nguyện. Lãm nói với bản thân không
cho Linh buồn phiền gì cả. Nhưng lời nói chỉ là hư vô. Lãm lúc trước
không có gì cả, người thân, tiền bạc nhưng vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Khi
không có Linh thì Lãm chẳng còn gì mà luyến lưu nữa. Nhưng lời nói hôm
nào