
n chiếu trên mặt sông và thều thào bằng những lời nhỏ nhẹ:
- Cảnh mờ ảo này đẹp và thơ mộng quá!
Lãm thì thầm:
- Tại tâm trạng mà thôi!
Lãm nhìn Yến và nói cho Yến nghe những lời mà Lãm đã cố không muốn nói:
- Tâm trạng của Lãm trước đây rất vui và hạnh phúc. Lãm luôn cảm thấy
đầy đủ khi ngồi cạnh cô bạn mình và cùng bước sang những bậc thang cuối
cùng của đại học. Rồi một cơn ác mộng ập đến biến những hoài bão và ước
mơ tiêu tan hết. Lãm trở nên tuyệt vọng. Ngày tết khi Lãm nhìn lại hình
dáng một người rất giống cô ấy. Lãm mới cho rằng hi vọng đã loé lên,
nhưng cô ta cố tình trốn tránh Lãm khiến Lãm đau lòng vô cùng. Lãm biết
cô ta đang nấp ở đâu đó! Nấp vào để làm một con người buồn hơn. Rồi Lãm
về nhà và vô tình nghe được bài “ Nàng tinh tú” của Yến hát. Khi đó Lãm
mới nhận ra có một thứ gì đó thật sự còn tồn tại. Đó là một thứ tình cảm khác. Lãm bắt đầu thích nghe Yến hát hơn, thích nghe giọng nói hiền
lành và dễ thương của Yến. Nhưng Lãm không muốn làm Yến buồn tí nào!
Yến kề môi hôn vào má Lãm và nói nhỏ:
- Lãm ngốc quá! Nếu muốn Yến không buồn thì đừng lạnh nhạt mới đúng. Yến thích cá tính của Lãm nên mới quan tâm Lãm, rồi thích nhau hồi nào
không hay. Hãy hứa là đừng làm vậy một lần nữa nha anh Lãm!
Lãm khẽ gật đầu và không nói gì nữa. Không gian thật yên lặng chỉ có vài người qua lại và nghe vài tiếng xào xạc của tiếng bước chân người. Lãm
nhìn lại thì thấy một nhóm người đàng xa từ từ đi lại. Bạn chúng gồm năm người cằm những ống tuýp khá dài. Chẳng biết họ làm gì ở đây. Lãm quay
sang chỗ khác cùng Yến để tránh phiền phức cho hai người. Một trong năm
đứa quát với giọng dữ dằn:
- Mày là nhỏ Yến phải không?
Lãm nghe giọng nói rất quen thuộc. Khi ở Cần Thơ Lãm đã từng nghe nói
với giọng điệu này. Một cái giọng của bọn đâm thuê chém mướn. Lãm khẽ
giọng lại:
- Bọn tôi không biết! Có gì không mấy anh!
Yến nghe thế không sợ mà còn mang giọng tiểu thơ nói:
- Tôi là Yến nè. Tìm tôi bảo vệ phải không? Không cần đâu, có anh Lãm là đủ rồi!
Nghe cô ta nói thế bọn thanh niên bèn cười hớn hở. Bọn chúng đi lại gần
Lãm và quất vào bụng Lãm một cây gậy. Lãm ôm bụng và kiềm chế bản thân:
- Phải có lí do mới đánh người chứ mấy ông anh!
Giọng Lãm không tỏ ra sợ sệt gì. Lãm chỉ muốn hỏi biết lý do bọn chúng đến đây. Lãm lại từ tốn:
- Bọn anh đến đây tìm Yến là có mục đích gì? Nói đi để thương lượng dễ hơn!
Bọn chúng cười lớn hơn khi Lãm nói ra những lời đó. Một gã lớn xác nói:
- Đó là một qui tắc khó nói cậu em à! Về nhà đi, nếu không thì khó nói với mày đó!
Hắn lại quất Lãm một lần nữa. Lần này Lãm chộp lấy ống tuýp của hắn. Lãm nói tiếp:
- Hãy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nếu không tương lai mấy người không tốt đó!
Ngụ ý của Lãm là hành động xấu sẽ bị pháp luật trừng trị. Bọn chúng hiểu lầm nên cáo giận:
- Mày ngon lắm! Anh em, hãy xơi hắn đi!
Nói xong, bốn đứa kia bèn nhàu vào đánh Lãm. Lãm không nói gì nữa. Lãm
đẩy Yến ra một bên rồi nhanh nhẹn né đỡ những đòn đánh hung bạo của bọn
chúng. Lãm hô to:
- Chạy đi, ở đây Lãm đối phó được. Chúng muốn tìm em mà thôi. Hãy chạy mau lên, hãy chạy nhanh lên. Nguy hiểm lắm!
Bọn chúng bao vây mà không làm gì được Lãm. Chúng tỏ ra tức giận và nôn
nóng trong người. Tên đại ca đứng bên ngoài rút ra một cây dao sắc nhọn
và rình chờ thời cơ. Yến không chịu chạy và hô lên kêu cứu. Con đường
dường như không còn ai qua lại lúc này. Yến nhìn Lãm đang bị bọn chúng
vây đánh mà không biết làm gì giúp Lãm. Yến nhìn một tên cầm một cây dao nhọn đứng bên ngoài và hô lên:
- Anh Lãm!
Lãm nhìn sang phía Yến. Một mũi dao từ phía sau đâm tới. Lãm khựng lại
và không cách nào phản đòn được. Lãm sờ vào dấu dao sau lưng mình và
ngạc nhiên rất nhiều. Lãm chỉ thấy bọn chúng đang chạy thật nhanh và
hoảng sợ. Trước mặt Lãm, Yến từ ở xa chạy đến với dáng vẻ hoang mang cực độ, còn có cả nước mắt nữa. Nhưng dáng Yến sao mờ và không rõ ràng,
hình ảnh ấy cứ như một giấc mơ thật sự. Yến ôm chầm lấy Lãm với bàn tay
đỏ máu. Có thể con dao đã cắt đứt một mạch nào đó nên máu mới nhiều như
vậy. Lãm không kêu đau tiếng nào, Lãm làm thinh để nghe tiếng nói những
người xung quanh bao lấy mình. Trong dáng Yến rất tội nghiệp cứ như là
rất đau lòng. Lãm thều thào vài lời không rõ ràng rồi ngất đi. Những
người xung quanh nhìn vẻ mặt đẹp trai của Lãm rồi chê:
- Lại là việc giành gái mà xảy ra chuyện này.
Yến nghe người ta bàn tán mà không nói gì cả. Yến cảm thấy lúc này mình
rất đau lòng, tim Yến đang nhứt nhói và khó chịu. Yến cảm thấy lạnh lẽo
trong người và không còn nói được lời nào nữa. Yến ngã xuống bên cạnh
Lãm trước hàng chục cặp mắt của con người. Mọi người xúm lại nhanh chóng đưa hai người vào bệnh viện cấp cứu. Bởi vì chờ mãi mà chẳng thấy xe
cứu thương đến. Họ hoang mang thay cho hai người. Họ bàn tán cô bạn gái
nạn nhân vì quá đau lòng mà ngất xỉu, họ nói tình cảm của lứa đôi thành
thị vẫn tốt thế này ư. Rồi họ thở dài với những ý nghĩ không may trong
đầu. Khi ấy trời vẫn tối tâm, chỉ có đèn đường là soi rọi con người ta