XtGem Forum catalog
Xa Xôi Đôi Đường

Xa Xôi Đôi Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

i.

Trong khi đó tại quán bar Ngọc Yến. Lãm, Long, người yêu Long và bé Thảo ngồi chung một bàn cùng nghe Yến hát ca. Mọi người thích nghe Yến hát

những bài nhạc trẻ lãng mạn và cô đã trình bày không làm người ta thất

vọng. Cô người yêu Long là Thuỷ thích nghe nhạc đồng quê nên yên cầu Yến hát. Yến không từ chối và cất lên một bài làng quê trữ tình bằng chất

giọng trong trẻo của mình. Cô hát hay lắm, đó là những lời khen của bao

người vào quán. Họ vào quán Ngọc Yến không vì thưởng thức rượu hay giải

khát mà chỉ vì mong được nghe cô hát. Có vài người khó tính ghét cô gái

ca sĩ này và làm phiền cô biểu diễn thường bị mấy anh có tinh thần hiệp

nghĩa cho no đòn. Do đó cô thường không bị ai quấy rầy cả. Trên thùng

thư bên nhà thường chật nít những lá thư tình viết cho Yến. Họ dùng lời

lẽ văn chương để biểu đạt lòng mình. Yến chỉ cười và đọc những lá thư

không chút do dự, cô cho rằng đó chỉ là một sự ngưỡng mộ. Đã là một sự

ngưỡng mộ thì không nên làm người ta mất nó.

Lãm nhìn cô ca sĩ biểu diễn một hồi lâu. Yến đi xuống và lại gần các bạn để ngồi tán ngẫu. Yến lấy từ trong ví ra một lá thư tình đọc cho mọi

người chung bàn nghe. Cô liếc nhìn Lãm và cười: “ Ta là một kẻ bịt mặt,

không có tên tuổi. Nhưng ta biết cô rất rõ, cô là một cô gái “sấu sí” và không dễ thương. Nói trúng tim đen rồi phải không. Hãy đến bờ hồ trong

thành phố đợi tôi…”. Mọi người nghe xong bèn nhìn theo ánh mắt của Yến.

Yến nhìn nét chữ và giọng điệu chọc phá bạn bè hơi giống với phong cách

của Lãm. Lãm nhìn các bạn rồi gãi đầu:

- Ơ, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ranh tị về tài viết văn của ta hả?

Yến mỉm cười hỏi Lãm:

- Ở đâu? Nói chẳng rõ gì cả. Bờ hồ thành phố là ở đâu?

Long ngồi bên cạnh chọc Lãm:

- Nàng hỏi ở đâu kìa! Nói đi chớ!

Lãm vô tình viết chơi và không có ý gì cả. Lãm chỉ muốn tạo một tí niềm

vui cho các bạn thôi nào ngờ cô nương này làm thiệt. Lãm ngần ngại:

- Số là … như thế này… hình như là ở… hổng biết nói gì bây giờ… bỏ qua cho nghe!

Long nhìn anh chàng phong độ như Lãm lại ấp úng trước mặt một cô ca sĩ. Long khiều vai Thuỷ:

- Xem ra anh chàng Lãm này có vấn đề rồi.

Bé Thảo ngồi bên cạnh cắn vào đùi Lãm:

- Bộ anh và chị Yến có vấn đề à!

Lãm hết biết nói gì luôn. Lãm làm thinh ngồi nghe các bạn chọc mình.

Nhưng kì lạ là Lãm không giận gì, Lãm tỏ ra còn vui hơn nữa. Yến không

ngượng ngùng gì cả. Cô chỉ nhìn Lãm bằng một cách nhìn chờ đợi. Mọi

người biết Ngọc Yến và Lãm có một chút gì đó không bình thường nhưng Lãm không muốn nói gì và Yến cũng không nói nên đành để nó diễn ra theo tự

nhiên. Long đứng dậy:

- Thôi đùa tí thôi. Chúng ta về nhà đi. Thuỷ hãy trổ tài làm bếp đãi anh một bữa nhé! Còn Lãm thì cứ thế mà làm đi!

Nghe giọng nói của Long, Lãm chẳng hiểu gì hết còn Yến thì cười và ngồi nhìn anh chàng vô tình một lúc. Yến thỏ thẻ:

- Chiều nay chúng ta đi dạo nhé!

Lãm như muốn từ chối. Lãm sợ bản thân sẽ tiếp tục làm một cô bạn gái đau buồn. Lãm từ tốn:

- Lãm không muốn đi đâu! Lãm còn nhiều chuyện phải làm lắm! Thôi về đây!

Yến níu tay Lãm lại và cương quyết:

- Tối nay Yến đi một mình đến bờ sông gần cảng, Yến đứng gần cây cột đèn có nhiều bóng đèn nhiều màu. Ở đó nghe nói phức tạp lắm! Nếu Lãm không

đi thì Yến có bề gì thì Lãm chịu trách nhiệm.

Nói rồi Yến quay về phòng của mình. Để mặc anh chàng trong một sự lúng

túng. Lãm phân vân về lời nói của cô tiểu thư này. Một cô gái kì lạ làm

Lãm thật sự khó hiểu.

Lãm đứng trên tầng hai nhìn về phía bầu trời đang từ từ khuất bóng. Mặt

trời đỏ rực như bao trùm cả bầu trời. Lãm suy nghĩ về chuyện mình sẽ làm sắp tới. Lãm e ngại sẽ làm thêm một cô gái đau long. Những gì đã diễn

ra đối với Lãm như một giấc mơ không hẹn trước. Lãm thì thầm:

- Linh ơi! Lãm biết làm gì để nỗi lòng thanh thản đây. Yến ơi xin đừng

làm Lãm phải suy nghĩ nhiều nữa… Lãm sợ yêu Yến mất mà thôi!

Lãm nhắm mắt lại nhìn lên chòm sao mờ ảo. Một chòm sao mang bao điều kì diệu. Long từ trong bước ra lan can và vịnh vai Lãm nói:

- Lãm, mình là bạn thân nên mới nói cho Lãm nghe. Mặc dù Lãm còn nhớ

những chuyện đau lòng lúc trước, nhưng hãy đối diện với thực tại đi. Hãy đối diện thì mới trưởng thành hơn được.

Lãm nghe lời Long nói và tỏ ra nghẹn ngào:

- Phải chăng mình đã làm thêm một người buồn nữa ư?

Lãm bèn chạy nhanh ra bến cảng. Lãm muốn tìm gặp Yến để nói ra một tâm

sự của mình. Lãm luôn là người đến sau và thường làm cho người khác

buồn. Chiếc xe vẫn chạy nhanh mà lòng Lãm cho là còn chậm. Những gì đã

có người ta thường không cần nó, nhưng khi nghĩ lại thì quả thật có một

thứ đáng quí bên mình mà chúng ta chưa phát hiện ra hết được. Đó là số

mệnh.

Lãm dừng xe lại gần cây cột đèn có nhiều ánh sáng nhiều sắc. Cây cột đèn lấp lánh những ánh đèn thật đẹp, Lãm thì thầm:

- Đây chính là cây cột đèn có nhiều màu. Tại sao Yến lại dùng nơi này để hẹn gặp… tại sao vậy?

Phía sau Lãm có bước chân dần dần đi lại. Tiếng nói Yến cất lên:

- Youre late!

Lãm cười cười:

- Heavy traffic!

Cả hai cùng cười và tiến lại gần nhau hơn. Hai người nhìn những hình ảnh phả